Minh Hoa Thường và Lý Hoa Chương đi tìm quản gia ngay lập tức. Bấy giờ, trong phòng tổng quản loạn tung cả lên, chẳng còn thấy đâu sự sáng sủa của ngày xưa nữa.
Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, Phong lão thái gia chết, Phong nhị lang cũng chết, lời đồn về ngọc Tùy Hầu mang lại sự nguyền rủa trở nên xôn xao, nhóm người hầu bàng hoàng, ai cũng sợ người chết tiếp theo sẽ là mình.
Minh Hoa Thường và Lý Hoa Chương hỏi mấy người liên tục, họ đều nói là không nhìn thấy quản gia. Lý Hoa Chương thầm thấy không ổn, phái người đi tìm ngay. Một nén nhang sau, người đi ra ngoài quay về, nói là vào giờ Ngọ, Phong đại lang tìm quản gia bàn bạc công việc, sau lần đó thì không có ai thấy quản gia nữa.
Sau khi Phong lão thái gia, Phong nhị lang chết, quản gia của Phong phủ cũng mất tích.
Lý Hoa Chương và Minh Hoa Thường đi tìm Phong đại lang, khi Phong Côn biết được là không thấy quản gia đâu nữa, thì vẻ mặt hắn ta vô cùng kinh ngạc: “Không thấy quản gia đâu nữa à, không phải chứ? Buổi trưa, sau khi ông ấy rời đi từ chỗ ta, tình hình vẫn còn rất tốt kia mà.”
Ánh mắt Lý Hoa Chương lặng lẽ đảo quanh căn phòng, hắn chú ý thấy, có rất nhiều sổ sách chất đống được đặt trên giường La Hán trong phòng. Lý Hoa Chương bình tĩnh hỏi: “Ngươi tìm quản gia làm gì?”
“Thì để hỏi chút chuyện trong phủ thôi.” Phong Côn nói như thể là lẽ hiển nhiên: “Dù sao thì bây giờ ta cũng là gia chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000485/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.