Phong Ngữ chết rồi.
Thi thể của Phong Ngữ đã được vớt lên, đặt trên bờ trống trải, Ngỗ tác đeo hộp vội vàng chạy tới. Cách đây ít lâu, hắn ta còn đang khám nghiệm tử thi cho Phong lão thái gia, vậy mà, mới chỉ qua có một thôi, hắn ta lại phải đối mặt với thi thể của nhị nhi tử của Phong lão thái gia rồi. Cảm giác này, thật đúng là không có cách nào có thể nói nên lời được mà.
Bên bờ, nha dịch bắt đầu phong tỏa, đuổi các nô bộc người hầu hay tin chạy tới đây đi, nhưng vẫn có không ít người vây quanh ở bên ngoài, nhìn Ngỗ tác khám nghiệm tử thi từ xa.
Minh Hoa Thường đứng trong nhà thủy tạ, nơi này giống lầu Trích Tinh, diện tích không lớn nhưng cách bài trí khiến nó trông cổ kính, lịch sự và tao nhã, có thể nhìn ra được là chủ nhân rất chịu bỏ tiền ra làm. Nhà thủy tạ được dựng bằng gỗ, phía Đông nối liền với bờ thông qua hành lang dài quanh co, ở phía Tây thì có đặt một cái bàn, ba mặt lộ thiên, tầm nhìn vô cùng tốt, có thể ngắm cảnh, cũng có thể thả câu ở đây.
Trong phòng thì có trải một tấm ván gỗ để ngăn lạnh, nếu đặt thêm chậu than lên cũng không hẳn là quá lạnh. Ở tường Đông của nhà thủy tạ là cửa chính, tường Tây là sân ngoài trời, tường Bắc thì có đặt một chiếc giường, dùng một bức bình phong ngăn cách, bên ngoài bức bình phong đó là một chiếc bàn vuông nhỏ, hai đệm hương bồ được đặt đối diện nhau, mùa đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000489/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.