Điện Lưỡng Nghi.
Nữ nhân trong gương đồng lộng lẫy mà mơ hồ, Thượng Quan Uyển Nhi rũ tay xuống đứng phía sau, nhìn Vi Hoàng hậu cầm chiếc trâm vàng ước chừng trên búi tóc cao. Cảnh tượng như vậy khiến Thượng Quan Uyển Nhi hơi mất hồn, bấy giờ nàng ấy không thể phân biệt được người trong gương là ai, là Trưởng Tôn Hoàng hậu, Vương hậu hay là Nữ hoàng khi còn trẻ?
“Chiêu dung, ngươi thấy chiếc trâm này thế nào?”
Thượng Quan Uyển Nhi chợt lấy lại tinh thần, ý thức được nữ nhân trước mặt không phải là Vương hậu, cũng không phải Nữ hoàng, chủ nhân của điện Lưỡng Nghi đã đổi thành Vi thị rồi. Thượng Quan Uyển Nhi nở nụ cười thân cận mà không mất đi vẻ cung kính, rồi nói: “Hoàng hậu quốc sắc thiên hương, chiếc trâm phượng này cài lên tóc ngài, thật sự là khiến ngài trở nên đẹp hơn rất rất nhiều.”
Vi Hoàng hậu cười, đặt trâm vàng xuống, sẵng giọng: “Các ngươi giỏi ăn nói, chỉ toàn dỗ cho ta vui thôi.”
“Nô tỳ thật lòng nói ra những lời này, khuôn mặt của Hoàng hậu như trăng tròn, là quốc mẫu cao quý, vàng bạc châu báu trong thiên hạ có thể cài trên tóc ngài, mới là phúc của chúng.” Thượng Quan Uyển Nhi thong dong mỉm cười, nói ra rất nhiều lời lấy lòng mát ruột mát gan, quả nhiên là đã dỗ dành được Vi Hoàng hậu, khiến bà ta cười đến độ không khép miệng lại được. Vi Hoàng hậu cười đến nỗi vẻ mặt hồng hào, bà ta nói: “Thượng Quan Chiêu dung quả không hổ danh là Hồng Trang Tể tướng, chẳng trách tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000599/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.