Tô Hành Chỉ như không nghe ra sự châm chọc của nàng ấy, mà y vẫn hướng về phía xe, chắp tay trước ngực hành lễ, không thể nhìn ra được vẻ lạnh lẽo cứng rắn của y khi y “khẩu chiến”, biện luận bằng lý lẽ như ban nãy: “Minh đại nương tử an.”
Y không hề cáu kỉnh, Minh Vũ Tễ như đấm vào bông, trong thoáng chốc, nàng ấy cảm thấy những sự khiêu khích trước đó của mình cực kỳ vô nghĩa. Minh Vũ Tễ đã trút được giận, cứng rắn hỏi: “Ta gửi thiệp mời cho huynh, vì sao huynh không đến?”
“Ngự sử đài bận rộn, không có thời gian.”
“Sau khi hết giờ làm, ta mời huynh đến phủ Trấn Quốc Công dùng bữa thôi mà cũng không có thời gian à?”
Tô Hành Chỉ cụp mắt và nói: “Ta chỉ là Ngự sử, qua lại riêng tư quá thân thiết với triều thần thì không tốt.”
Minh Vũ Tễ lạnh lùng nhìn y, Tô Hành Chỉ không có biểu cảm gì, cứ đứng đó như thế, rất giống đầu gỗ, Minh Vũ Tễ thấy mà chỉ muốn đấm hai cái vào mặt y. Minh Vũ Tễ cười lạnh, tức giận nói: “Ha, Ung Vương phi tương lai mời mà cũng dám từ chối, Tô đại nhân quả đúng là không sợ quyền quý, khí phách lẫm liệt.”
Mi mắt Tô Hành Chỉ giật giật, y muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy không cần thiết.
Ung Vương phi cũng được, Thái Bình Công chúa cũng được, từ chối bọn họ cực kỳ dễ, điều thật sự khó khăn là từ chối nàng ấy kia kìa.
Minh Vũ Tễ thấy y không nói lời nào thì nổi cáu, giận dữ chất vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000601/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.