Chợ Đông.
Di Phong Hiên chuyên kinh doanh cho quý tộc, Minh Vũ Tễ vừa xuống xe là ông chủ đã tiến đến chào đón, ân cần chiêu đãi: “Minh đại nương tử an, nhanh vào trong đi.”
Minh Vũ Tễ đáp một tiếng đơn giản, nàng ấy bước nhanh vào trong tiệm và nói: “Ta nghe nói gần đây cửa hàng của các ngươi vừa mới nhập một nhóm gỗ tử đàn, bản vẽ ta muốn, các ngươi đã làm xong chưa?”
Nụ cười của ông chủ hơi cứng lại, sau đó lập tức cười nói: “Vẫn chưa. Minh đại nương tử chờ thêm một chút nữa nhé, gỗ tốt phải mài từ từ, không thể gấp gáp được.”
“Ta đã đợi các ngươi nửa năm rồi, đợi thêm nữa thì sẽ không kịp cho ngày cưới mất.” Minh Vũ Tễ nói xong thì nhìn thấy tiểu nhị chuyển một bộ bàn từ phía sau ra, chính là kiểu dáng mà nàng ấy muốn. Minh Vũ Tễ “Ồ” một tiếng rồi hỏi: “Chẳng phải là đã làm xong rồi à?”
Ông chủ xấu hổ, vội vàng nháy mắt ra hiệu với tiểu nhị: “Minh đại nương tử, ngài nhận nhầm rồi, đây là đồ mà phủ An Lạc Công chúa đặt.”
Thoáng cái, Minh Vũ Tễ đã hiểu ra ngay, sắc mặt nàng ấy lạnh đi, lạnh lùng nhìn ông chủ chăm chú rồi nói: “Ông chủ mở cửa kinh doanh, làm gì, làm với ai, ta không nên xen vào làm gì. Nhưng mọi thứ đều có thứ tự trước sau, bản vẽ này là do ta đặt, dù ông chủ muốn làm cho khách quý trước đi chăng nữa thì ta cũng không quan tâm, nhưng hoa văn, xoắn ốc trên bàn lại giống bản vẽ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000603/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.