Minh Hoa Thường chạy nhanh đến bên cạnh Chiêu Tài, nhưng nàng lại không nhìn vết thương, mà nàng lật y phục ra xem. Quả nhiên, Minh Hoa Thường nhìn thấy một tấm kim bài tinh xảo trong hầu bao của Chiêu Tài.
Ban nãy, khi khám nghiệm tử thi, Minh Hoa Thường đã vô tình nhìn lướt qua và thấy nó, nhưng nàng không chú ý đến, nên mới bỏ nó vào trong hầu bao của Chiêu Tài lại như cũ. Nhưng đến bây giờ nàng mới nhận ra được, mấy năm qua Chiêu tài đều ở bên cạnh nàng, Chiêu Tài có đồ đạc gì, sao nàng lại không biết cho được cơ chứ?
Nhưng Minh Hoa Thường chưa bao giờ nhìn thấy Chiêu Tài mang theo tấm kim bài này.
Huống chi, khi Minh Hoa Thường quan sát kỹ tấm kim bài này, nàng thấy nó chỉ dài bằng một nửa bàn tay, mỏng manh và nhỏ nhắn, nhìn thì thấy có vẻ giống đồ trang trí, nhưng trên đó lại có khắc một chữ “Không” bằng chữ tiểu Triện, ngoài ra thì không còn bất kỳ một hoa văn nào khác.
lời của Chiêu Tài để nói thì vật này quá là “xui xẻo”, nàng ấy sẽ không thích kiểu trang sức được chế tác theo phong cách này, càng không có khả năng mang theo trong người như thế này. Vậy thì, tại sao nó lại xuất hiện trong hầu bao của Chiêu Tài?
Gần như là ngay lập tức, Minh Hoa Thường đã nghĩ ra ngay, hung thủ đã để lại thứ này.
Tại sao hắn ta lại phải để lại một tấm kim bài trên thi thể của Chiêu Tài, hắn ta muốn nói gì đây?
Trong thoáng chốc, Minh Hoa Thường nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000650/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.