Minh Hoa Thường nhìn thấy là Tô Vũ Tễ thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới cảm nhận được sự xấu hổ, nói: “Hóa ra là tỷ à, tỷ mau ngồi đi.”
Tô Vũ Tễ mặc trang phục gọn nhẹ đứng trước cửa sổ, vẻ mặt nàng ấy lạnh như băng, chỉ nói: “Không cần, ta chỉ cần nói mấy câu thôi là xong. Nguyên nhân cụ thể ngươi không cần biết, nhưng trước khi nha hoàn của ngươi chết, ta đã thấy nàng ta. Lúc đó có vài chi tiết không bình thường, ta nghĩ ta nên nói cho ngươi biết.”
Khi Minh Hoa Thường lại được nghe thấy tên của Chiêu Tài, nụ cười của nàng hơi cứng lại. Nàng rũ mắt xuống, cười một tiếng rồi nói: “Vậy thì càng phải ngồi xuống rồi từ từ nói. Hai ngày nay ta mê man, trong phòng không có trà ngon, chỉ có nước trắng, xin thứ lỗi.”
Minh Hoa Thường lấy chén trà ra, rót hai chén theo thứ tự rồi đặt ở vị trí đối diện. Tô Vũ Tễ nhìn một lúc rồi chậm rãi đến gần, ngồi ở phía đối diện ấy.
Minh Hoa Thường hỏi: “Đa tạ tỷ đã đến nhắc nhở ta. Tỷ đã nhìn thấy gì vậy?”
Tô Vũ Tễ không chạm vào nước trên bàn, chỉ lạnh nhạt nói: “Hôm đó, sau khi ngươi và Tô Hành Chỉ đi, Chiêu Tài ở lại thay ngươi. Giang Lăng và Nhậm Dao lục soát ở nơi xa hơn, chủ yếu là ta đi theo đám người bọn họ nên không chú ý đến Chiêu Tài. Nhưng lúc đi, dường như ta đã thấy nàng ta đứng trong con hẻm, đang nói chuyện với ai đó. Đối phương đứng trong bóng tối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000652/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.