Minh Hoa Chương trông vô cùng nghiêm túc, là dáng vẻ nghiêm túc hoàn toàn khác so với lúc bình thường. Nhưng Minh Hoa Thường chỉ vừa động đậy mấy ngón tay thôi, mà Minh Hoa Chương đã phát hiện ra rồi. Hắn thả đồ đang cầm trong tay xuống ngay lập tức, sau đó cúi người đỡ lấy Minh Hoa Thường, rồi hỏi nàng rằng: “Thường Thường, muội tỉnh rồi à. Thế nào, có thấy không thoải mái ở chỗ nào không?”
Minh Hoa Thường chậm rãi lắc đầu, Minh Hoa Chương đỡ nàng ngồi dậy rồi xoay người đi bưng một chén nước đến, sau đó thì hắn cẩn thận đút cho nàng uống. Minh Hoa Thường vô thức né tránh, Minh Hoa Chương hơi khựng lại, sau đó thì ngón tay hắn siết chặt lại, nhưng hắn cũng không làm khó nàng, mà chỉ đặt chén nước vào tay nàng.
Minh Hoa Thường bưng chén nước lên, uống từng ngụm nhỏ. Trong nước có vị mằn mặn, không nóng cũng không lạnh, nhiệt độ rất thích hợp để uống. Minh Hoa Thường nhanh chóng uống hết chén nước, nàng còn chưa mở miệng ra, mà Minh Hoa Chương đã rót cho nàng thêm một chén nữa, như thể là hắn có thuật đọc tâm vậy.
“Muội phát sốt, đổ rất nhiều mồ hôi, lang trung nói là phải bổ sung nước muối. Có thể là mùi vị của nó hơi lạ, muội nhịn một chút nhé.”
Minh Hoa Thường đã sốt cả một ngày một đêm, đầu óc đã đờ đẫn lắm rồi, bây giờ Minh Hoa Chương đưa cho nàng cái gì thì nàng uống cái đó thôi, thế là nàng lại cúi đầu mà ngoan ngoãn uống nước muối tiếp, nước cũng đã nguội đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000689/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.