Ngày nắng trời xanh, có một con ngựa trắng phi nhanh trên đồng cỏ xanh mênh mông, tiếng vó ngựa lướt nhanh qua vùng hoang dã ngoại ô, như một khúc nhạc vào trận.
Hôm qua Minh Hoa Chương đã chạy tới huyện Hộ, gặp được cha mẹ của Tống Nham Bách, sau khi hắn hỏi thăm từ đầu đến cuối về vụ án của Tống Nham Bách, thì từ chối lời mời ở lại từ cha mẹ Tống, sau đó lên đường chạy về Trường An ngay trong đêm.
Hôm nay là ngày cuối cùng để phá án, có một suy đoán mơ hồ hiện lên trong đầu Minh Hoa Chương, nhưng hắn còn phải nghiệm chứng nhiều hơn nữa. Hắn chỉ hận mình không thể mọc cánh mà quay trở về Trường An ngay để lấy bằng chứng.
Trên đường đi, Minh Hoa Chương đã tính toán thời gian, nếu hắn cứ quay trở về Trường An với vận tốc này, thì sẽ có thể về đúng ngay lúc cổng thành vừa được mở. Vì thế, cả đêm Minh Hoa Chương không ngủ, không dám lười biếng một chút nào cả. Khi hắn tới nơi, thì vẫn còn sớm hơn thời gian mà hắn dự tính trong đầu cả một lúc.
Minh Hoa Chương xuống ngựa, cũng không hề sử dụng đặc quyền của Thiếu doãn phủ Kinh Triệu, mà hắn “ngoan ngoãn” xếp hàng, “hoà mình” vào trong đội ngũ đang dần tiến vào thành. Hắn vô tình nghe thấy người khác nói chuyện, nhưng trong lúc chờ, không thể tránh khỏi việc những lời người ta nói truyền được vào trong tai hắn.
“Nghe nói gì chưa? Hôm qua thánh nhan phạt đánh Thiệu Vương và thế tử Ngụy Vương ở ngay trước Đan Phượng Môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000699/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.