Minh Hoa Thường và Tô Hành Chỉ đi đến tất cả những nơi Tô Vũ Tễ có thể sẽ đi, Minh Hoa Thường dẫn theo thị vệ, để họ giúp nàng tìm người, nhưng mãi mà vẫn không thu hoạch được gì.
Ráng chiều nơi chân trời rực rỡ như lửa thiêu, bầu trời đẹp đẽ như vậy, ấy thế mà Minh Hoa Thường và Tô Hành Chỉ lại không có tâm tư đâu mà thưởng thức. Minh Hoa Thường hỏi: “Còn chỗ nào chưa tìm nữa không?”
Tô Hành Chỉ chậm chạp lắc đầu: “Từ trước đến giờ, ngoại trừ đi ra chợ Tây mua vải, mua đồ ăn, thì phần lớn thời gian Vũ Tễ muội ấy đều ở nhà, rất ít khi nào ta thấy muội ấy đi đến nơi nào đó để giải trí, cả đêm chưa về càng là chuyện chưa từng xảy ra.”
Bấy giờ Tô Hành Chỉ mới ý thức được rằng, Trường An phồn hoa tươi đẹp như thế này, ấy vậy mà Tô Vũ Tễ lại chưa đi được bao nhiêu chỗ. Ở trong tòa thành này, nàng ấy không có người thân, bằng hữu, một khi nàng ấy mất tích, đến cả người để y hỏi thăm mà cũng chẳng có.
Minh Hoa Thường cũng thấy vô cùng lo lắng, nàng nhìn chợ Tây người đến người đi, lại nói: “Cứ lãng phí thời gian thế này cũng không phải là cách, Tô huynh, huynh về nhà trước đi, xem thử xem sao, không chừng là Tô tỷ tỷ đã về nhà rồi ấy chứ. Ta cũng về phủ chờ, nếu tỷ ấy xuất hiện gần phủ Trấn Quốc Công, ta sẽ truyền tin cho huynh ngay lập tức.”
Trước mắt thì cũng chỉ có cách thức này thôi. Dẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000702/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.