Cửa sổ không được đóng quá kỹ, chợt có cơn gió lùa vào khe cửa, bấc đèn nhấp nháy dữ dội vài lần, sau cùng, vẫn bị dập tắt bởi luồng gió lạnh.
Trong phòng không có ánh sáng, ánh trăng ngoài cửa sổ thì lại vô cùng sáng. Gần đến mùng Mười lăm rồi, trăng càng ngày càng tròn, ánh sáng bạc dịu dàng chiếu xuống trời đất, muôn vàn tia sáng mặt trăng xuyên qua song cửa sổ, đọng lại trên mặt đất, như kết nên một tầng sương.
Minh Hoa Thường và Minh Hoa Chương cứ ngồi trong ánh trăng sáng lạnh như thế mà nhìn nhau, hơi thở đan xen vào nhau, không ai chịu dời mắt đi nơi khác, mà cũng chẳng có ai nói gì.
Sau khi Minh Hoa Thường nói xong thì tỉnh táo lại, cảm thấy mình hơi quá khích, nhưng nàng cũng không hối hận.
Việc đã đến nước này rồi, đã không còn gì là nàng không dám làm nữa. Giờ đây, mỗi một ngày trôi qua, đều có thể là ngày cuối cùng của nàng. Minh Hoa Thường không muốn thấy cái cảnh, vào thời khắc trước lúc chết, khi nàng quay đầu nhìn lại cả một đời đã qua, thì vẫn còn đó những nuối tiếc, lúc nên dũng cảm thì không dũng cảm, có hảo cảm với ai lại không nói ra thành lời được. Cả đời này, bọn họ có thể sẽ không gặp lại nhau nữa, cũng có thể mỗi người một ngả, nhưng nàng nhất định phải biết được đáp án.
Rốt cuộc hắn là ai? Đối với hắn, cuối cùng thì nàng là trách nhiệm, là sự áy náy, hay là thích nàng?
Sau khi Minh Hoa Thường thốt nên những lời ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000710/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.