Sau khi Thiệu Vương và Quận chúa Vĩnh Thái rời đi, Minh Hoa Thường cũng “động lòng”. Khác với những Công chúa Vương gia chỉ cần tìm kiếm niềm vui này, sau một ngày dài ở trong phủ Kinh Triệu rồi mới đi tới đây, tinh thần và cả sức lực của Minh Hoa Thường đều đã cạn kiệt rồi. Nhưng nàng nào có “mặt mũi” lớn như là Thiệu Vương, nàng cũng “tự biết thân biết phận” lắm, nên không thể đến trước mặt gia chủ mà “tị nạnh” được, nên cuối cùng, Minh Hoa Thường chỉ đành “co người” trong một góc, chịu đựng sự ầm ĩ, chờ đến khi tiệc tàn.
Không ngờ rằng, nàng ngồi chưa được bao lâu thì có thị nữ đến và nói rằng: “Minh nhị nương tử, phủ Trấn Quốc Công phái xe ngựa tới đón ngài về phủ. Công chúa nói, nếu như ngài mệt rồi thì ngài có thể về phủ trước.”
Minh Hoa Thường kinh ngạc đến nỗi quay phắt lên mà nhìn người bên trên, Thái Bình Công chúa đang được người ta vây quanh ở giữa, rõ ràng là bà ta chẳng có thời gian để mà chú ý tới nàng. Minh Hoa Thường được quan tâm mà lòng lại e sợ, không biết là vị “Bồ Tát sống” nào vừa làm việc tốt mà còn “tiện tay” kéo theo nàng nữa. Đã có cơ hội về nhà rồi, thì chắc chắn là nàng sẽ không bỏ qua rồi, thế nên Minh Hoa Thường nhờ thị nữ của phủ Công chúa thay mặt nàng vấn an với Thái Bình Công chúa, sau đó thì nắm chặt áo mà đi ra bên ngoài.
Sau khi Minh Hoa Thường lên xe thì nàng mới biết là Chiêu Tài cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000712/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.