Minh Hoa Thường sợ nàng ấy sẽ xảy ra chuyện gì đó nên vội vã đứng dậy: “Quận chúa Vĩnh Thái?”
Quận chúa Vĩnh Thái nôn khan một hồi, cuối cùng thì cảm giác buồn nôn trong lồng ngực cũng vơi đi được đôi chút. Nàng ấy vịn thân cây đứng dậy, nhưng rồi, chợt thấy choáng váng, may mà Minh Hoa Thường đỡ kịp lúc nên nàng ấy mới không ngã quỵ. Sau khi đứng vững lại được, Quận chúa Vĩnh Thái sợ hãi không thôi, nàng ấy che bụng, nhớ lại mà lòng phát sợ, rồi lại nói với Minh Hoa Thường rằng: “Đa tạ.”
Minh Hoa Thường cũng giật mình không thôi, nàng hỏi: “Quận chúa, thân thể ngài không khoẻ, vì sao ngài không dẫn theo mấy người đi cùng, sao ngài lại đi ra đây một mình thế ạ?”
Hơi thở của Quận chúa Vĩnh Thái vẫn còn hơi yếu, nàng ấy mệt mỏi mà nói: “Mẫu thân và cô mẫu đang nói chuyện, ta chỉ đi hít thở không khí chút thôi, không cần phải làm phiền bọn họ.”
Nữ nhi đang mang thai thấy không thoải mái mà cũng không phải là chuyện quan trọng gì, vậy thì còn có chuyện gì quan trọng hơn nữa đây? Minh Hoa Thường nhìn Quận chúa Vĩnh Thái, nhưng nàng cũng không tiện nhiều lời nữa, bèn cẩn thận đỡ nàng ấy ngồi xuống: “Quận chúa cẩn thận kẻo lạnh, hay là, ta vào trong tìm tấm đệm gấm cho ngài nhé?”
Quận chúa Vĩnh Thái lắc đầu: “Không cần phải phiền phức thêm nữa. Ta chỉ hóng gió một chút, qua một lúc nữa là sẽ ổn thôi.”
Minh Hoa Thường bèn ở lại hóng gió cùng Quận chúa Vĩnh Thái, nàng thấy Quận chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000714/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.