Sau lưng truyền đến tiếng gọi “Thiếu doãn”, Minh Hoa Chương liếc nhìn cửa phòng một lần nữa rồi ra vẻ bình thản mà xoay người lại. Quan sai chạy đến trước mặt, hành lễ với hắn: “Thiếu doãn, đã gọi đủ người của lầu Cẩm Tú tới rồi, ngài xem, bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?”
“Đưa bọn họ đến phòng khách, ta có vài lời muốn hỏi họ.”
“Vâng.”
“Cẩn thận theo dõi phòng của phu nhân ông chủ, nếu như nhị nương tử đi ra thì thông báo cho ta biết ngay.”
“Tuân lệnh.”
Trước khi đi, Minh Hoa Chương lại ngoái về nhìn thêm một lần nữa, bên cửa sổ hiện lên bóng dáng của một nữ tử. Ánh mắt nàng như làn suối trong, xán lạn tựa như màu hoa xuân, rất ấm áp, nàng đang nói chuyện với phu nhân của ông chủ.
Minh Hoa Chương cũng có thể tưởng tượng ra được giọng nói của nàng khi an ủi ai đó, chắc chắn là sẽ rất dịu dàng và hồn nhiên, tựa như gió thổi tuyết rơi, êm dịu như nước chảy, rồi bất giác nhận lại được hảo cảm của tất cả mọi người.
Ví dụ như là hắn chẳng hạn.
Ở trong phòng, Minh Hoa Thường đang an ủi phu nhân của ông chủ: “Phu nhân, ta là muội muội của Thiếu doãn phủ Kinh Triệu, huynh trưởng không tiện tới gần khuê phòng nên nhờ ta tới thăm phu nhân. Vết thương của phu nhân và lệnh lang thế nào rồi?”
Lầu Cẩm Tú là một quán rượu không lớn cũng không nhỏ, ở trong thành Trường An thì không đáng để nhắc tới, nhưng thu nhập hàng năm cũng đã đủ để một nhà ba người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000762/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.