Minh Hoa Chương im lặng một hồi, rồi sau đó hắn cụp mắt và nói: “Thường Thường, muội có lòng này, ta vô cùng cảm động, nhưng mà người bị mai phục là ta, người bọn chúng nghi ngờ cũng là ta. Từ những biểu hiện của Ngụy Vương thì ta có thể đoán ra được là, ông ta vẫn chưa biết Song Bích thật sự là hai người, muội vẫn an toàn, thật sự là muội không cần phải dính vào chuyện này đâu.”
Minh Hoa Thường đã biết trước là hắn sẽ nói vậy rồi, này thấy hơi mất hứng, nói: “Huynh đang cảm thấy muội tham sống sợ chết, hay là huynh đang cảm thấy muội ngu dốt, sẽ liên lụy đến huynh, cho nên huynh mới không muốn để muội dính vào chuyện của huynh?”
“Đều không phải.” Minh Hoa Chương biết rõ là nàng đang cố ý bới móc mình, nhưng hắn vẫn dừng lại ngay trước mặt nàng, nghiêm túc nhìn vào trong mắt nàng và nói: “Ta là huynh trưởng, bảo vệ muội là trách nhiệm của ta, sao ta có thể để muội mạo hiểm vì ta được? Nếu muội bị hại vì lỗi lầm của ta, thì cả đời này, ta sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân ta được. Chuyện nội gián tự ta biết rõ, muội không cần phải quan tâm đến đâu, cứ yên tâm làm chuyện muội thích là đủ rồi.”
“Nhưng đây chính là chuyện mà muội thích.” Minh Hoa Thường phồng má lên, chẳng biết tại sao nàng lại thấy tức giận, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn rồi nói: “Muội đã từng nghĩ rằng, sớm muộn gì con người chúng ta cũng sẽ chết, sống ổn định an nhàn mới là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000763/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.