Minh Hoa Chương nhíu mày, nhìn về cánh cửa ngầm đằng sau. Không biết mật đạo này dẫn đến nơi nào, nếu trong lúc hắn đi vào mật đạo, trụ trì quay về…
Nhưng Minh Hoa Chương không do dự quá lâu, rất nhanh sau đó, hắn lấy mặt nạ ra, che kín nửa khuôn mặt lại. Đã đến nước này rồi, hắn không thể nào rời khỏi đây được, dù bên trong có là cạm bẫy thì hắn cũng phải xông vào một chuyến.
Ban nãy, khi lục đồ, Minh Hoa Chương vẫn luôn hết sức chú ý đến việc giữ gìn nguyên vẹn, thế nên bây giờ hắn chỉ cần ghép miếng gạch lại thôi là được, không ai có thể nhìn ra được là từng có người đi vào đây. Minh Hoa Chương lại kiểm tra thêm một lần nữa, sau khi chắc chắn là mình không bỏ sót bất cứ thứ gì nữa, thì hắn cất cây châm lửa đi, thả nhẹ bước chân đi vào mật đạo.
Sau khi đi qua bậc thang thì bước vào một mật đạo u ám hẹp dài, chỗ hẹp nhất chỉ đủ cho một người đi qua, Minh Hoa Chương phải khom lưng xuống một chút thì mới có thể vào được. Trong mật đạo vừa âm u, vừa lạnh lẽo, lại vừa chật chội, mùi tanh tưởi, ẩm ướt và bí bách ngập tràn trong không khí. Có thể thấy được rằng, mật đạo này đã tồn tại từ rất lâu, chắc chắn không phải là mới được đào.
Minh Hoa Chương cầm cây châm lửa, con dao găm bên tay còn lại đã được lấy ra khỏi vỏ, hắn để lại ký hiệu dọc theo vách tường, vừa thăm dò một cách cẩn thận, vừa tiến về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000784/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.