Ban ngày, khách quý tới phủ Kinh Triệu không ngừng, trông Minh Hoa Chương như không nghe thấy hết thảy mọi thanh âm huyên náo của thế giới bên ngoài, hắn chỉ ngồi một mình trong điện yên tĩnh, vừa cẩn thận lại vừa điềm tĩnh mà dán từng mảnh xương vụn đã vỡ vào.
Phía trước truyền đến tiếng gõ cửa, Minh Hoa Chương vẫn không ngẩng đầu lên, hắn không hề dừng động tác trong tay lại, đầu ngón tay hắn vững đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, hắn thản nhiên nói: “Vào đi.”
Cánh cửa bị người ta đẩy ra chầm chậm, Minh Hoa Chương đặt mảnh vỡ vào đúng vị trí xong thì tùy ý liếc nhìn qua, cái nhìn này khiến hắn dừng hết mọi hành động lại.
Tô Hành Chỉ mặc quan bào màu xanh đậm, y đứng dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng, gật đầu ra hiệu với Minh Hoa Chương: “Minh Thiếu doãn, lâu rồi không gặp.”
Quả thật là đã lâu rồi không gặp, Minh Hoa Chương đặt dụng cụ trong tay xuống, hắn đứng lên và nói: “Không biết Tô Ngự sử đến đây nên không tiếp đón từ xa. Xin hỏi, Ngự sử có chuyện gì?”
“Sát viện thì còn có thể có chuyện gì được, tất nhiên là vì vụ án giết người liên hoàn rồi.”
“Tô Ngự sử đang nói đến vụ án của Trình Tư Nguyệt, Hoàng Thái Vi à?” Minh Hoa Chương lạnh lùng nói: “Vụ án này đã được chuyển giao cho Kinh Triệu Doãn, để hắn ta toàn quyền quyết định, Tô Ngự sử đã đến nhầm chỗ rồi đó.”
Tô Hành Chỉ nhẹ nhàng cười ra một tiếng, y nhìn vào trong điện và nói: “Ngự sử Trung thừa đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000787/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.