Sau một trận sương mù, Ngỗi Nghiêm Thanh biến mất, đám người Minh Hoa Thường ở bên ngoài phòng, lại không nhìn thấy ông ta chạy qua, chắc là gần đây có đường hầm, Ngỗi Nghiêm Thanh thừa dịp bỏ chạy.
Tạ Tế Xuyên dẫn người đuổi theo Ngỗi Nghiêm Thanh, Minh Hoa Chương ở lại phủ Ngỗi giải quyết hậu quả. Ngỗi Mặc Duyên, Ngỗi Chu Nghiễn cùng đi sang sương phòng nghỉ ngơi với Ngô Không, còn Ngỗi Bạch Tuyên thì bị giữ lại.
Minh Hoa Thường thấy thế, cố ý bước chậm lại, nhưng vẫn bị Minh Hoa Chương nhận ra. Nửa phần mặt trên của hắn đeo mặt nạ, không nhìn ra được vẻ mặt, cặp mắt tinh tường kia lại bĩnh tĩnh tập trung trên người Minh Hoa Thường, không để lại cho nàng một tia may mắn nào: "Ba người bọn muội đi điều tra chứng cứ."
Minh Hoa Thường âm thầm thở dài, một tòa nhà lớn như vậy, có nhiều chỗ cần phải lục soát lắm. Minh Hoa Chương đã hạ quyết tâm không cho nàng nghe nội dung phần sau rồi. Minh Hoa Thường chỉ có thể học theo dáng vẻ của người khác mà hành lễ: "Tuân mệnh."
Ngỗi Bạch Tuyên cũng nắm chắc trong lòng, chờ sau khi những người thừa thãi đã đi hết, cửa vừa mới khép lại, Ngỗi Bạch Tuyên lập tức chủ động quỳ xuống trước mặt Minh Hoa Chương: "Đại nhân, ngài đến đây là vì con rối đúng không."
Minh Hoa Chương ngồi phía trên, ngay ngắn giống một tòa tượng ngọc. Hắn không tỏ vẻ gì, hỏi: "Con rối gì?"
Ngỗi Bạch Tuyên cắn răng, chủ động lên tiếng thẳng thắn: "Thảo dân đáng chết, quãng thời gian trước bị danh lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-bich/2000908/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.