Ngày hôm cô được nghỉ bù một ngày vì đã đi công tác suốt đợt lễ, Tô Dao cũng không muốn đi làm để lại phải đối diện với người đàn ông mà cô không biết phải đối diện như thế nào.
Mới sáng sớm Tô Thư đã thức dậy, nằm cuộn tròn trong vòng tay Tô Dao. Mấy ngày không gặp mẹ tâm trạng của cô bé dễ dàng trở nên bất an. Tô Dao ôm mãi con trong lòng, nằm trên kể truyện cổ tích Cách Lâm.
Cố Nguyên thức dậy muộn hơn Tô Dao một chút, anh vừa đẩy cửa bước ra thì Tô Thư đã nhảy xuống, nhào vào lòng Cố Nguyên.
Cố Nguyên ôm lấy Tô Thư, nhấc cô bé lên quay hai vòng, đến khi cô bé cười khanh khách mới thôi. Cố Nguyên hôn con, cọ râu mới mọc vào má cô bé khiến Tô Thư bị ngứa, cười ầm lên.
“Tô Thư có yêu bố không?”
“Yêu ạ!”
Tô Thư ôm chặt lấy mặt Cố Nguyên, hôn lên môi anh: “Tô Thư yêu bố nhất.”
Tô Dao thấy vậy, lòng rối như tơ vò.
Con còn nhỏ như vậy mà đã yêu Cố Nguyên đến thế, mình làm sao có thể rời xa anh được?
Đặt Tô Thư xuống đất, Cố Nguyên ngẩn đầu nhìn Tô Dao: “Em dậy rồi à?”
“Vâng.”
Cũng không biết tại sao, Tô Dao cảm thấy thái độ của Cố Nguyên dường như lạnh lùng hơn. Anh tuy không nói gì, không làm gì nhưng anh thể hiện sự xa cách. Sự xa cách đó khiến Tô Dao lo sợ.
Người đàn ông này luôn hiền hậu, luôn chăm sóc cô, bao dung cô, yêu chiều cô. Bây giờ anh đột nhiên trở thành như thế này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-chung-sau-ly-hon/1330090/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.