Tô Dao không trả lời.
Hứa Đông Dương nắm chặt tay lái, cô không trả lời, anh cũng không hỏi nữa.
Vừa vào đến thành phố Nam Thành, Tô Dao đòi xuống xe, cô muốn tự mình bắt xe về nhà. Hứa Đông Dương nhìn cô, như không nghe thấy cô nói, anh vẫn lái xe đi. Tô Dao thấy anh hoàn toàn không có ý tôn trọng mình, cô tức giận dựa người vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hai người im lặng không nói gì, không khí trong xe vô cùng lạnh lẽo. Hứa Đông Dương quay sang nhìn Tô Dao, cuối cùng anh cũng chủ động cất tiếng, phá tan sự im lặng: “Buổi tối anh ta sẽ tới đón em?”
Tô Dao không lên tiếng phủ nhận.
Hứa Đông Dương cười cười: “Em không muốn cho anh và anh ta chạm mặt nhau?”
Tô Dao quay sang nhìn Hứa Đông Dương: “Tôi sợ gì?”
“Sợ cũng chẳng tác dụng gì, bọn anh chạm mặt nhau mấy lần rồi.”
Hứa Đông Dương quay tay lái, qua ngã rẽ này, đi thẳng không xa là đến nhà Tô Dao: “Hay là em phát hiện ra mình vẫn còn có cảm tính với anh nên bây giờ thấy giày vò không yên?”
Tô Dao im lặng không nói, đột nhiên cô lấy túi của mình, đẩy cửa xe.
Lúc này Hứa Đông Dương đang lái xe qua chỗ quặt, tuy đã giảm tốc độ nhưng xe vẫn đang chạy. Hành động này của Tô Dao khiến Hứa Đông Dương kinh hãi, anh phanh chân gấp rồi kéo cô lại, hét lên: “Em không muốn sống nữa phải không?”
“Anh đừng có ép tôi nữa được không, Hứa Đông Dương?”
Tô Dao đẩy mạnh anh ra, rồi đưa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-chung-sau-ly-hon/1330092/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.