*CẢNH BÁO: NỘI DUNG CHƯƠNG NÀY CÓ NHỮNG TỪ MANG 18+, AI CHƯA ĐỦ TUỔI MỜI ĐỌC NHỮNG CHƯƠNG KHÁC*
*THÔNG BÁO: Cho những bạn theo dõi mình ở Wattpad. Hiện tại do mình có một số vấn đề ở tài khoản cũ nên là mình quyết định chuyển toàn bộ câu chuyện sang tài khoản mới. Các bạn có thể tìm @trtr1409 sẽ ra ngay. Cảm ơn các bạn rất nhiều nhé!
“Có những thứ không nên tồn tại. Minh Ngọc, tôi mong giữa chúng ta không còn những quá khứ
kia.” Lâm Nhật cười nhạt nhìn cô, nụ cười kiên định muốn rũ bỏ những gì quá khứ đã xảy ra. Có thể năm ấy anh còn quá trẻ con, không hiểu nổi được những tổn thương của đứa nhóc năm ấy. Phải, anh đang muốn rũ bỏ! Có lẽ sống với hiện tại khiến anh cảm thấy thoải mái rất nhiều.
“Tôi nợ cô một lời xin lỗi năm ấy, xin lỗi”
Minh Ngọc không thích ứng kịp hoàn cảnh lúc này. Lâm Nhật lúc thì hiền lành lúc thì lạnh lùng.
Dường như bây giờ cô cảm thấy sợ hơn là ngạc nhiên nữa.
“Đừng nói chuyện này nữa. Chúng ta vẫn còn những mục đích phía trước. Vì lợi ích của cả hai và đã là những con người trưởng thành. Đã nhiều năm…tôi không còn nghĩ đến nó nữa” Thực ra cô nói dối đấy, cô vẫn rất để ý đến quá khứ, nó là một vết sẹo hằn sâu vào tim cô. Là vết sẹo chồng chất những vết thương, sao cô không để ý cho được.
Nhưng bây giờ có phải thật sự cần thiết nói ra? Nói ra rồi cô sẽ được gì? Minh Ngọc, tiền đồ của mày thật ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-anh-mot-nam/952928/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.