"Tiểu thư, mời vào" người phục vụ cúi người xuống cẩn trọng, cánh tay hướng mời cô vào trong.
Hà Linh mỉm cười nhẹ nhàng, toàn thân được ôm sát bằng chiếc váy đỏ rượu, tôn lên màu da trắng sáng của cô. Mái tóc vàng hoe được uốn thành cong vẹo ở phần đuôi khiến trong cô trưởng thành, có phần hấp dẫn. Ngũ quan luôn vẽ lên sự ôn nhu, vui vẻ, nam nhân có thể rời mắt khỏi cô sao?
Cô chạy tới vui mừng ôm chặt lấy thân thể của Lâm Nhật: "Nhật, thật nhớ anh".
Nét mặt Lâm Nhật tỏ lên vẻ hạnh phúc, ôn nhu xoa đầu cô gái trước mặt anh. Dường như Hà Linh rất hài lòng cái xoa đầu này, càng nũng nịu thân thể sát vào anh: "Anh thật đáng ghét, bỏ người ta cả một buổi trưa. Quỷ đáng ghét".
"Vừa nhớ anh, vừa ghét anh. Thể loại này phải gọi là gì đây?" Lâm Nhật trêu chọc cô, chín phần đều mang sự yêu chiều đặt lên người cô gái này.
"Anh trêu chọc em, giận thật chứ" Hà Linh hờn dỗi quay sang chỗ khác, ánh mắt có chút không cam lòng.
"Thôi thôi, chắc em đói rồi, anh có gọi mấy món cho em rồi, ăn thôi kẻo đói"
"Khéo nịnh thôi, lần này em tha cho anh"
"Rồi rồi, ăn nhanh đi"
Phía xa cách vài chiếc bàn, có một người đeo kính đen rất bí ẩn, trong ánh mắt anh ta có vài phần thích thú. Người phục vụ tới chào hỏi: "Chào ngài, không biết hôm nay ngài muốn dùng gì?"
Anh ta lên tiếng, dường nhiên không muốn bỏ lỡ khung cảnh trước mắt mình: "Nước lọc, cảm ơn"
Người phục vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-anh-mot-nam/952929/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.