“Ngoan ngoan” Ông nội vỗ nhẹ nhàng đôi tay cô, ánh mắt trìu mến yêu thương
“Nhật, lại đây với ông” ông nhìn sang Lâm Nhật
Ánh mắt cô nhìn theo anh đi đến bên ông. Trong lòng có dự cảm không lành
“Vâng?” Anh đứng dậy đi đến bên ông
Ông nắm lấy tay cô và anh, để hai tay lên với nhau. Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ vui mừng “Hai đứa này, ông chúc hai đứa sống trăm năm đầu bạc, sống thật hạnh phúc với nhau. Ông biết mọi thứ với hai đứa đều là đột ngột nhưng ông cũng mong hai đứa sẽ thật yêu thương nhau, chăm sóc lẫn nhau…”
Cô ngạc nhiên vì những lời ông nói, tâm trạng cũng đột nhiên trầm hẳn xuống. Cô chăm chú nghe ông nói từng chữ, trong lòng xung đột giữa ấm áp và lạnh lẽo. đôi tay cô được đặt lên tay của anh cũng chợt lạnh đi, run rẩy. Một sự đau lòng rõ rệt hiện trên khuôn mặt cô, xin lỗi ông
“Nhật này”
“Có con” trong lòng anh cũng chợt đau lòng. Người anh thương nhất là ông nội. Vì ông mà anh phải thực hiện lời hứa của ba mẹ, thực hiện một cuộc hôn nhân bản thân không hề mong muốn. Giờ đây mọi chuyện đã trở nên đi xa, nhận lời chúc phúc của ông liệu bản thân anh có đáng không?0
“Sức khỏe của ông cũng đã không còn như hồi trước. Ngày một yếu dần. Ông không biết bản thân mình sẽ ra đi lúc nào”
“Ông” Minh Ngọc ngắt lời, thể hiện khuôn mặt tức giận “Hôm nay là ngày vui, những chuyện xui xẻo chúng ta hãy bỏ qua. Ông sẽ sống với tụi con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-anh-mot-nam/952932/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.