Sau khi cùng dì tám dọn sạch sẽ đống chén, cô được bà Đào dắt ra sau vườn đi dạo cùng bà. Đó là một khu vườn rộng lớn được trang trí rất hoành tráng mang theo chút mộc mạc hoang dã. Làm cho cô trầm trồ không ngừng. Không phút nào không tán thưởng.
Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của cô, bà Đào cười “Dường như con rất thích nơi này nhỉ?”.
“Con rất thích hoa, lâu rồi mới ngắm được một nơi tuyệt vời như thế này. Giống như khu vườn của Alice vậy” Minh Ngọc hào hứng đáp lại.
“Hahaha. Nếu con thích, mẹ sẽ kêu người làm một khu vườn riêng cho con”.
“Không cần tốn kém như vậy mẹ. Dù sao hoa là để thưởng thức, không phải chiếm hữu là của riêng” Cô vội từ chối lời đề nghị của bà, món quà quá lớn như vậy, làm sao cô dám nhận được.
“Mẹ đùa con thôi, biết thế nào con cũng sẽ từ chối” Vẻ hờn dỗi của người phụ nữ trung niên hiện ra trước mắt cô.
“Mẹ đừng dỗi, con chỉ không muốn phải tốn nhiều như thế vì con” Cô cười hiền hoà.
“Mấy thứ này có đáng gì. Trước khi con gả về đây, mẹ đã hứa với mẹ con sẽ chăm sóc cho con thật là tốt. Mẹ xem con như một đứa con gái của mẹ, không muốn con chịu thiệt. Bắt con gả cho Nhật cũng khiến con chịu thiệt thòi. Mẹ muốn từ bây giờ bù đắp cho con” Bà Đào nghiêm túc cầm tay cô nói.
“Mẹ, con hiểu tâm ý. Con bây giờ rất tốt, khi có một gia đình chồng yêu thương con. Con rất cảm kích nên mẹ yên tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-anh-mot-nam/952930/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.