Minh Ngọc đi về trên tay là một giỏ trái cây được trang trí hoành tráng. Giỏ trái cây gồm những trái cây giải nhiệt, rất thích hợp thời tiết nóng bức ở Việt Nam. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, trái cây luôn là món tráng miệng tuyệt vời. Đối với người lớn tuổi là đồ tốt cho sức khoẻ. Đối với trẻ nhỏ là món giải nhiệt. Những quả trong giỏ này đều được cô chọn kỹ lưỡng. Đều là quả tốt cả. Cô hí hửng đi về thu được một chiến lợi phẩm, cũng có thể nói là một cực phẩm
Lâm Nhật giơ tay nhìn đồng hồ, đã là mười hai giờ mà không thấy cô đâu. Anh bực mình gọi liền mấy cuộc điện thoại mà chẳng ai bắt máy. Ý định vừa định đi ngoài ra tìm cô thì thấy cô mở cửa bước vào. Trên tay bưng một giỏ cây lớn
Anh nhíu mày, trên mặt anh nhăn nhó nhìn cô với ánh mắt khó chịu”Cô đi đâu vậy? Có biết đã trễ giờ rồi không? Tại sao cô không bắt máy điện thoại tôi?” Ít ai biết được anh là một người rất nguyên tắc. Rất ghét những người đến trễ hoặc làm trễ thời gian của anh như là cô. Việc hình ảnh của cô trong mắt anh càng ngày càng tệ dần
Minh Ngọc bị anh đột ngột “tấn công” bằng ba câu hỏi. Khuôn mặt liền thể hiện sự bối rối. Cô lấy điện thoại ra xem, mặt ngạc nhiên. Bảy cuộc gọi nhỡ. Không đùa chứ! Lại nhìn đồng hồ trên điện thoại đã là mười hai giờ năm phút. Trong lòng cô nổi lên cảm thấy áy náy. Mắt không dám nhìn anh. Sợ sệt như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-anh-mot-nam/952940/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.