Lâm Nhật ngước mặt lên nhìn về phía cô, vẻ mặt lạnh lùng kèm theo sự lôi cuốn ngây người.
Làm cho Minh Ngọc mê mẩn mà ngắm nhìn
Bà Đào nhìn thấy cô quay lại, liền cất tiếng và vẩy tay, trong giọng nói đó mang theo vẻ vui mừng
“Ngọc, con lại đây. Sao lại đứng ngơ ra như vậy?”
Tiếng của bà làm cho cô bình tỉnh lại, thoát ra khỏi sự mê muội ấy. Cô hận bản thân mình lại bị anh làm cuốn hút như thế. Cô vội bước nhanh về phía chỗ của mình rồi ngồi xuống
Bà Thủy lo lắng thì thầm nói với cô “Con làm gì trong đó lâu thế? Con mệt à?”
Cô lắc đầu nói “Con hơi đau bụng nên...”
“Làm mẹ lo chết” mẹ cô nói với cô xong liền quay sang nhà bên kia tiếp chuyện tiếp “Bà Đào này, hồi nãy tôi hỏi con trai bà rồi giờ đến bà đấy”
Minh Ngọc ngơ ngác nhìn mẹ mình, hỏi cái gì chứ? Cô nhìn sang mẹ của Lâm Nhật mà hỏi “Cô muốn hỏi con gì sao?”
Bà Đào cười lên nụ cười thân thiện “Cô nghe nói con và con trai cô từng là bạn học chung lớp năm cấp 2 phải không?”
Cô ngạc nhiên, trong lòng muốn phủ nhận nhưng... “Dạ..vâng. Nhưng mà sao cô..biết ạ?”
“Thật ra cô cũng chẳng biết đâu, Lâm Nhật nói đấy. Không ngờ là con với con cô lại duyên đến như vậy”
Tim cô chợt đập lỡ một nhịp.Cô có nghe lầm không? Là Lâm Nhật nói sao? Cô nhìn sang phía anh không khỏi suy nghĩ, vậy ngay từ đầu anh đã nhận ra cô? Đùa gì chứ việc này không thể đùa
“Minh Ngọc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-anh-mot-nam/952959/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.