“Thằng bé quả thật rất đẹp trai nha” Bà Thủy nhìn anh khen ngợi
Lâm Nhật cuối đầu cảm ơn “Cảm ơn cô” rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với chỗ Minh Ngọc
Cung Minh Ngọc cảm thấy mồ hôi trên đầu đổ xuống từng giọt, kể khi Lâm Nhật bước vào, cô chỉ dám cuối đầu xuống, không thể nào nhìn anh nổi. Cô có cảm giác run sợ, nó làm cô khó chịu không yên.
Bà Thủy ngồi kế cô thấy sắc mặt cô không được tốt liền quay sang mà hỏi thăm “Con sao vậy? Bị gì à?”
“Con không sao, chỉ tự nhiên thấy hơi mệt thôi” Cô sợ mẹ mình lo lắng nói lại
Bà Đào thấy Minh Ngọc cũng không ổn “Ngọc bị gì thế con?”
Minh Ngọc ngẩng đẩu lên nhìn bà cười nhẹ “Con không sao ạ. Con xin phép vào nhà vệ sinh một chút”
“Ừ, con đi đi” Bà Đào lo lắng bảo cô đi
Minh Ngọc đứng dậy, xoay người bước vào phòng vệ sinh. Trong lòng cô gấp gáp hơn ai hết, cô sợ đến nỗi đôi chân run rẩy không ngừng. Cảm giác cho cô biết sớm có chuyện không yên lành
Lâm Nhật ngồi đó hướng mắt nhìn theo cô bước vào nhà vệ sinh. Đôi mày khậm khẽ nhíu lại nhưng rồi cũng từ từ buông lỏng, nở trên khuôn mặt đẹp trai ấy một nụ cười nham hiểm
Loạng choạng bước vào phòng, đến bên bồn rửa tay, rửa mặt cho cô cho tỉnh táo lại. Minh Ngọc nhìn cô trong gương, vẻ mặt thất thần mang theo trong lòng là sự lo lắng tột độ
Minh Ngọc không biết vì sao nhìn thấy anh cảm xúc lại hỗn loạn đến như vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-anh-mot-nam/952960/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.