🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Liêu Kỳ Đông nhanh chóng mặc áo vào, quăng đống quần áo thay ra vào góc tường, đeo balo lên vai, đi đôi giày lười mang không chặt, sau đó đặt đôi ủng cao su ra ngoài ban công cho khô.

Làm xong hết, anh ra khỏi nhà. Vừa mới về quê, trong nhà còn thiếu đủ thứ, lại thêm việc căn nhà này đã bị cháu trai cho thuê, phòng khách thậm chí không có lấy một cái giường.

Cơ mà người thuê chỉ ở ba tháng, còn hơn hai tháng nữa là hết hạn nên anh cũng không định sắm sửa gì nhiều, ra chợ mua một tấm chiếu và chăn mỏng là đủ để trải ra đất ngủ rồi.

Trận mưa lớn kéo dài nửa tháng cuối cùng cũng ngớt, chợ phiên trở nên nhộn nhịp hơn bình thường, ai nấy đều đổ ra mua sắm nhu yếu phẩm.

Mưa lớn khiến bùn đất và rác rưởi tràn lan, công nhân vệ sinh chưa kịp dọn, mấy tiểu thương chỉ biết đặt vài viên gạch kê tạm, bên trên trải ván rồi lót lớp nylon để bày hàng.

Người có điều kiện thì bán hàng trên thùng xe tải, mở cửa xe ra là xong. Người không có điều kiện thì trải tấm nylon trực tiếp xuống đất, khỏi gạch, khỏi ván gì cả.

Liêu Kỳ Đông đi đến một sạp bán dép lê, loa đang rao: “Năm đồng ba đôi!” Liêu Kỳ Đông so dép với cỡ chân mình rồi chọn ba đôi khác màu, trả tiền xong còn xin người bán hai cái túi nilon để đựng đôi giày đang mang.

Mua dép xong, anh mua thêm chiếu và chăn mỏng rồi ghé mua ít đồ dùng cá nhân, ôm đầy túi lớn túi nhỏ, anh lặng lẽ quay về.

Trên đường về đi ngang qua hàng quán bán đồ ăn, anh cũng ghé mua vài món. Hai tay xách nặng trĩu, đi ngang mấy cụ già trong xóm, tất cả đều nhận ra anh, vì Liêu Kỳ Đông lớn lên ở đây. Mọi người liền dừng lại chào hỏi, trò chuyện dăm ba câu.

“Đi làm ăn ở đâu thế?”

“Kiếm được nhiều chưa?”

“Có người yêu chưa, có cần giới thiệu không?”

“Về hẳn à? Không tính đi nữa sao?”

Liêu Kỳ Đông đều cười nói xã giao.

“Chạy đôn chạy đáo bên ngoài, làm lao động chân tay, kiếm chẳng được bao nhiêu. Ngoài kia đắt đỏ lắm, chả dành dụm được gì. Không đi nữa, định ở nhà tìm đại việc gì làm thôi.”

Tay trái anh ôm chiếu và chăn, tay phải xách theo mớ đồ vừa mua, trên đường về gặp dì Vương.

“Đông Tử, đầu cháu có sao không? Còn chảy máu không thế?”

“Không sao đâu ạ.”

Liêu Kỳ Đông nghiêng đầu để bà nhìn rõ vết thương phía sau gáy, anh không nhìn thấy đằng sau nên sáng dậy đã tháo băng gạc ra, bôi qua loa ít thuốc, cũng chẳng thèm dán lại.

Thời tiết nóng, quấn băng kín rất bí bức khó chịu.

Dì Vương nhìn sơ qua vết thương khâu hai mũi, giờ đã đóng vảy. Lại nhìn đến mặt anh, hôm qua mặt sưng lên, giờ bôi thuốc rồi cũng đã xẹp bớt, hơn nữa da anh vốn ngăm, không lại gần nhìn kỹ thì chẳng thấy rõ.

“Haizz, nói chứ thằng bé kia cũng lạ, cho thuê nhà mà không nói với cháu trước một câu, ai cũng tưởng cháu biết rồi chứ.”

“Không biết thằng bé ấy bận gì nữa, lần này về sao cháu không báo cho chị và cháu trai một tiếng? Biết sớm một chút thì đâu đến nỗi xảy ra chuyện thế kia.”

“Người thuê nhà của cháu họ Thẩm đấy, tên cụ thể thì dì không biết, nghe bảo là thầy giáo dạy vẽ, hôm chuyển đến dì còn thấy cậu ấy mang theo nhiều đồ liên quan đến hội họa lắm.”

“Nhìn tính cách cậu ta cũng không dễ gần đâu, cháu nhớ cẩn thận một chút.”

Lúc nghe dì Vương lải nhải, Liêu Kỳ Đông cũng không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng gật đầu, đợi dì nói xong anh mới quay người đi lên lầu.

Mang theo đồ lên tầng sáu, Liêu Kỳ Đông dùng chìa khóa mở cửa. Sau khi vào nhà, anh đặt đồ lên bàn, liếc nhìn về phía phòng ngủ - cửa vẫn đóng, không biết là người kia đã ra ngoài hay vẫn còn ở trong.

Liêu Kỳ Đông mở cửa phòng, lúc này mới để ý thấy có một kệ để giày gần cửa, trên đó là đôi giày của người kia.

Anh lấy đôi dép mới mua ra thay, bỏ lại đôi dép vừa đi ở ngoài cửa, đôi còn lại thì đặt bên cạnh kệ, không để lên.

Sau đó anh trải chiếu ở góc tường gần ban công, chăn mỏng mùa hè thì tiện tay vứt lên trên, làm xong hết anh lại ra bàn mở túi bánh ngọt vừa mua về ăn vài miếng, cuối cùng mở một chai nước uống hết nửa.

No bụng rồi, Liêu Kỳ Đông xách túi quần áo mua được trong đợt giảm giá, bắt đầu suy nghĩ nên để ở đâu.

Phòng ngủ thì dĩ nhiên không thể rồi, vì người kia đang ở, ban công nếu chẳng may hôm nào không đóng cửa sổ, quần áo sẽ bị ướt, phòng khách ngoài bàn chỉ có hai cái ghế.

Cuối cùng, anh dứt khoát treo hết cả túi quần áo đó lên lưng ghế, đồ mùa hè mỏng nhẹ, túi nhựa to một chút là có thể đựng được mấy bộ, mùa đông thì chắc không ổn, nhưng đến lúc đó có lẽ người kia cũng đi rồi, bây giờ đành tạm vậy đã.

Đợi người đó đi rồi, lúc ấy lại tính tiếp việc sắp xếp đồ đạc trong phòng ngủ sau.

Lúc này bên dưới vang lên tiếng còi xe, sau đó là loa gọi to: giao nước đến rồi, ai cần lấy thì ra nhanh.

Liêu Kỳ Đông đi vào bếp rồi vào nhà vệ sinh nhìn qua một lượt, chỉ thấy dưới bồn rửa tay có hai cái chậu, bên trong còn sót lại chút nước.

Liêu Kỳ Đông xoay người đi xuống lầu.

---

Thẩm Tư Ninh nằm trên giường lại ngủ thêm một giấc nữa, khi tỉnh dậy thì đã hơn mười giờ sáng. Cậu rời giường, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh để bôi thuốc cho đôi chân mình.

Cậu xoay nhẹ cổ chân, cảm thấy cũng đỡ đau hơn, sau khi bôi thuốc xong, Thẩm Tư Ninh đi đến góc phòng ngủ, nơi đặt mấy chiếc thùng đựng quần áo và các vật dụng thường ngày của mình.

Cậu lục trong thùng đồ tìm khăn giấy ướt để lau tay, sau đó ném vào thùng rác. Xong xuôi, cậu rời khỏi phòng đi vào bếp.

Tối hôm qua lúc đun nước, trong ấm còn để lại một nửa, cậu bật công tắc đun nước, sau đó mở tủ lấy ra một hộp mì ăn liền hương vị khác.

Tiếng nước sôi ùng ục vang lên.

Khi nước sôi, cậu chế vào mì, đợi vài phút cho mì chín rồi cầm tô mì đứng trong bếp định ăn luôn tại chỗ.

Đang chuẩn bị ăn miếng đầu tiên thì ngoài cửa vang lên tiếng vặn chìa khóa, Thẩm Tư Ninh đặt tô mì xuống, nhìn về phía cửa.

Liêu Kỳ Đông vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm của mì ăn liền, mấy miếng bánh ngọt vừa rồi chỉ đủ lót bụng chứ chẳng thấy no gì.

Anh tháo đôi dép lấm lem bùn đất ngoài cửa, đẩy cửa ra rồi đi vào, mang đôi dép trong nhà vào chân, sau đó xách hai bình nước vào nhà, một bình đặt trong nhà vệ sinh, bình còn lại mang vào bếp.

Căn bếp kiểu chữ I, không quá chật cũng không quá rộng, đi lại thoải mái, nhưng với vóc dáng cao lớn của Liêu Kỳ Đông thì vẫn thấy hơi chật. Thẩm Tư Ninh thấy anh đi tới, theo phản xạ nghiêng người tránh ra một chút.

Liêu Kỳ Đông đặt bình nước ở cạnh bồn rửa chén rồi quay ra ngoài, sau đó lại ra khỏi nhà.

Thẩm Tư Ninh tiếp tục ăn mì, trong lúc ăn, cậu thấy người kia mang về một cái nồi, một chồng bát đũa, cùng với một số gia vị lặt vặt cần cho bếp núc.

Cuối cùng, cậu thấy hai tay đối phương kẹp hai túi gạo, trên tay còn xách thêm rau củ, chuẩn bị mang vào bếp cất.

Thẩm Tư Ninh không còn tâm trí ăn tiếp, bèn đổ phần mì còn lại vào thùng rác, buộc miệng túi lại rồi quay về phòng thay đồ.

Thay xong, cậu gom rác trong phòng ngủ và nhà vệ sinh, buộc túi lại mang ra cửa. Thẩm Tư Ninh ra ban công chọn một đôi giày, mang vào rồi vào bếp lấy túi rác, gom lại hết mang xuống tầng dưới.

---

Nơi đổ rác cách nhà hơi xa, Thẩm Tư Ninh đi mất khoảng mười phút mới đến nơi. Dù nửa tháng nay mưa liên tục, nhưng thỉnh thoảng vẫn có lúc tạnh, cậu tranh thủ lúc ấy để đi đổ rác và mua đồ ăn.

Cậu không biết nấu ăn, cũng chẳng biết giặt đồ, trước kia khi còn sống ở xưởng vẽ, ba bữa đều do bà chủ quán cơm dưới lầu mang lên, mỗi mười ngày thanh toán một lần.

Quần áo thì có một bác gái giặt và ủi giúp, tính tiền theo số lượng, nhưng vì mưa lớn và nước lũ dâng, bà ấy đã về quê nên đồ của cậu đang chất đầy giỏ.

Thẩm Tư Ninh không cảm thấy mình là người được nuông chiều, cậu biết người khác nhìn vào sẽ thấy khó hiểu, cho rằng là đàn ông con trai, mùa hè quần áo mỏng nhẹ, giặt chút là xong, sao lại không làm?

Chỉ là quan niệm sống của mỗi người khác nhau mà thôi.

Đổ rác xong, Thẩm Tư Ninh đi đến cửa hàng, đây là khu phố cũ nên không có trung tâm thương mại, chỉ có vài cửa hàng to hơn chút. Cậu vào chọn vài vị mì khác nhau, rồi mua thêm hai bình nước khoáng cỡ lớn.

Cầm theo đống đồ, cậu quay về nhà.

Nếu hôm nay mưa tạnh, sau đó cũng không mưa tiếp nữa, thì cậu có thể xem thử các khách sạn trong thị trấn còn phòng không. Dù sao ở đây không có nước cũng chẳng có điện, chỉ cung cấp theo giờ nên thật sự rất bất tiện.

Hồi trước cậu thuê chỗ này cũng vì đỉnh lũ đến bất ngờ quá, trong xưởng vẽ lại có quá nhiều đồ đạc, khách sạn thì đã kín chỗ, mà cũng chẳng thể chứa hết đồ của cậu.

Nếu mưa tạnh, có lẽ khách trong khách sạn cũng sẽ vơi bớt.

Xưởng vẽ bị nước lũ ngập hết, chờ nước rút ít nhất cũng phải vài ngày, đến lúc đó còn phải thuê người đến dọn rác và bùn đất. Sau khi dọn sạch còn phải đợi nắng hong khô ẩm, rồi khử trùng mới có thể sửa sang lại.

Chỉ nghĩ đến thôi mà Thẩm Tư Ninh đã thấy phiền, hồi đó khi thuê mặt bằng tầng hai, chủ nhà cũng chẳng hề nhắc nhở gì, chẳng trách cậu thấy lạ, rõ ràng vị trí ven sông đẹp, phong cảnh cũng tốt, vậy mà từ tầng hai trở lên phần lớn đều bỏ trống.

Chỉ có tầng một là có người mở cửa hàng, mà hầu như đều trang trí sơ sài, kiểu có thể rút đi bất cứ lúc nào, xem ra những người đó đều có kinh nghiệm cả rồi.

Cậu dự định dạy nốt lứa học sinh cuối cùng này rồi đi, cùng lắm là nửa năm. Cứ lặp đi lặp lại chuyện sửa chữa thế này không chỉ mất thời gian mà còn không cần thiết.

Hay là tìm chỗ nào đó tạm thời để dạy học trò?

“Thẩm Tư Ninh.”

Nghe thấy có người gọi tên mình, Thẩm Tư Ninh kéo mình ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Là Liêu Trình.

Cậu khẽ gật đầu xem như đáp lại, nét mặt lạnh nhạt, không mở lời trước, chờ đối phương nói lý do đến tìm mình.

Chuyện xảy ra tối qua khiến cậu lãnh đủ, nguyên nhân chủ yếu là vì Liêu Trình đã không nói thật với cậu, gã bảo đây là nhà bỏ trống của người thân, không ai ở nên cậu mới thuê.

Nhưng hôm qua khi nghe được cuộc trò chuyện giữa bà dì hàng xóm và người đàn ông kia...

Thì ra căn nhà cậu đang ở là của người đàn ông đó, mà anh ta lại là cậu của Liêu Trình, Liêu Trình đã tự ý đem nhà của họ hàng cho cậu thuê mà không nói gì.

Dẫn đến cả hai bên không ai biết gì, rồi xung đột, rồi bị thương. Thẩm Tư Ninh không muốn truy hỏi tại sao gã làm như vậy, bởi cậu sợ lại nhận được câu trả lời kiểu "vì muốn giúp cậu" nên mới quyết định như thế.

Thà khỏi hỏi còn hơn, người đàn ông đó là cậu ruột của Liêu Trình, sớm muộn gì cũng biết chuyện đã xảy ra, cứ để họ hàng nhà họ tự giải quyết với nhau.

Hai người đứng im khoảng mười mấy giây, Liêu Trình vẫn không nói gì, chỉ nhìn Thẩm Tư Ninh chằm chằm, Thẩm Tư Ninh không phải người dễ chịu đến thế, liền nói một câu: “Không có chuyện gì thì tôi về trước.”

Mưa vừa tạnh Liêu Trình đã đến, rõ ràng là muốn tiếp cận Thẩm Tư Ninh, nhưng ở Thẩm Tư Ninh luôn có một vẻ lạnh lùng như thể đang giữ khoảng cách cả ngàn dặm với người khác.

Thẩm Tư Ninh quay người đi, vừa bước vào khu cầu thang đã thấy phía trước không xa có một mẫu tàn thuốc lá vừa hút xong bị vứt dưới đất.

Khu này là nhà tập thể kiểu cũ, ý thức người dân không cao, cậu ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ở ban công tầng sáu có một người đàn ông đang đứng đó.

Ánh mắt Thẩm Tư Ninh và người kia chạm nhau.

Người đàn ông đang ngậm điếu thuốc, tay phải cầm bật lửa, vừa châm một điếu mới.

Một điếu thuốc thông thường cháy hết khoảng 5 đến 10 phút.

Tức là người kia đứng ở ban công nhìn thấy toàn bộ quá trình cậu và Liêu Trình gặp mặt, nói chuyện từ đầu đến cuối.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.