Liêu Trình cũng ngẩng lên nhìn theo ánh mắt cậu, đến khi thấy rõ người ở tầng trên là ai thì gã hơi đơ người, nhưng gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẫy tay chào người ở ban công.
"Cậu ơi!"
Thẩm Tư Ninh không quan tâm đến hai cậu cháu họ, cậu chỉ là một người thuê nhà đã trả tiền gấp đôi, mấy chuyện khác cậu không muốn dính vào.
Thẩm Tư Ninh bước vào khu nhà, xách đồ lên lầu, chẳng mấy chốc Liêu Trình cũng đuổi theo, vừa đi lên vừa không ngừng hỏi cậu: "Thẩm Tư Ninh, cậu tớ về từ lúc nào vậy?"
"Cậu gặp cậu của tớ rồi à?"
"Gặp rồi."
Thẩm Tư Ninh trả lời xong một câu liền im lặng xách đồ tiếp tục đi lên, rất nhanh đã lên đến tầng 6.
Cửa đang mở, Thẩm Tư Ninh thay giày rồi xách đôi giày vừa mang ra ngoài đến ban công, ở mép ban công có trải một tấm nilon đen, chuyên để cậu đặt những đôi giày đã đi ra ngoài.
Ngoài đường đầy bùn đất, giày đi về dính bẩn vô cùng, mà bây giờ lại không có nước, muốn rửa cũng phải đợi có nước mới làm được, nên cậu đành để giày ở ban công trước.
Làm xong, cậu đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Vừa bước vào Thẩm Tư Ninh đã thấy bên trong có thêm xà phòng, khăn tắm và một vài vật dụng sinh hoạt.
Thẩm Tư Ninh rửa tay trong chậu, dùng khăn lau khô rồi cầm một lọ kem dưỡng da tay trên bồn rửa, thoa đều mới ra khỏi nhà vệ sinh.
Liêu Trình ở ngoài cũng thay giày, đi vào bằng đôi dép mới mà Liêu Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-ga-trai-thang-gia-truong/2857379/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.