Lúc đó chính bản thân Liêu Kỳ Đông cũng không hiểu vì sao mình lại muốn hỏi câu ấy, chỉ là đột nhiên nảy sinh một chút tò mò, tò mò vì sao người kia lại có thể ở bên cháu trai mình, rõ ràng họ như hai người đến từ hai thế giới khác nhau.
Nói xong, Liêu Kỳ Đông liền nhận ra lời này nghe như đang chất vấn, khiến đối phương cảm thấy chuyện ấy vẫn chưa qua đi.
Anh liền vội vàng chữa lại: “Tôi không có ý gì đâu, chỉ là thấy khó hiểu sao cậu lại để mắt đến Liêu Trình thôi.”
Anh lại cảm thấy câu này càng không ổn, chẳng phải như vậy là đang chê mắt nhìn người của đối phương quá kém hay sao? Thế là anh lại vội vàng nói thêm: “Thôi, coi như tôi chưa hỏi gì nhé.”
Thẩm Tư Ninh thấy anh vừa nói vừa sửa, thật ra cũng đã hiểu được ý của anh, chỉ là cậu không có thói quen chia sẻ chuyện tình cảm quá khứ với người khác.
Đó là chuyện riêng tư của cậu.
Mà đối phương cũng không có ác ý, chỉ đơn thuần là hiếu kỳ, vì vậy Thẩm Tư Ninh vẫn lịch sự đáp một câu mang tính xã giao: “Chuyện tình cảm mà, nào có nhiều lý do như vậy, không nói rõ được, hợp thì đến với nhau, không hợp thì chia tay thôi.”
Nói xong, Thẩm Tư Ninh nhìn phản ứng của Liêu Kỳ Đông.
Đối phương như đang ngẫm kỹ từng lời cậu nói, sau đó gật đầu bảo đã hiểu, có vẻ thật sự đã tin mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy.
Thẩm Tư Ninh xoay người trở về phòng thay đồ, rửa mặt.
Nhờ có điều hòa, tối hôm đó cậu ngủ rất ngon, sáng sớm đã tỉnh dậy, chân cũng đã đỡ hơn nhiều, Thẩm Tư Ninh quyết định đến xưởng vẽ xem thử tình hình ra sao rồi.
Vừa mở cửa phòng ngủ, ngoài phòng khách chỉ còn lại chiếu và chăn được gấp gọn gàng, không thấy bóng dáng ai, chắc người kia đã ra ngoài rồi.
Thẩm Tư Ninh thay đồ và đi giày, ăn sáng bên ngoài rồi bắt taxi đến xưởng vẽ. Xưởng vẽ nằm bên bờ sông, trên con đường ven sông có công nhân môi trường đang dùng xẻng xúc bùn và rác thải.
Các chủ tiệm đều đang dọn dẹp lại cửa hàng của mình, Thẩm Tư Ninh đi thẳng về phía xưởng vẽ, vì trời hè nắng gắt nên lớp bùn trên đường cũng đã khô.
Cậu leo cầu thang lên, cầu thang vẫn còn đầy bùn đất, chưa ai quét dọn, lên tới tầng hai, Thẩm Tư Ninh đi thẳng đến xưởng vẽ của mình.
Cậu dùng chìa khóa mở cửa, bên trong trống trơn, mọi đồ đạc đã được chuyển đi từ trước, thế nhưng tường phòng bị nước ngâm nên đã bong tróc, mảng tường rơi rụng, khắp nơi đều còn dấu tích của bùn lầy, dơ đến mức không dám đặt chân xuống.
Trong phòng còn nồng nặc mùi hôi của nước đọng.
Trời lại oi bức, mùi này càng thêm nồng nặc, vô cùng khó chịu.
Phải tìm người dọn dẹp trước đã, sau đó mới tính đến chuyện sơn lại tường.
Thẩm Tư Ninh mở hết tất cả cửa ra, bật tung cửa sổ cho thoáng khí rồi xuống lầu tìm chủ quán từng mang cơm cho cậu.
Quán của họ ở ngay tầng một, họ đang tự mình dọn dẹp cửa hàng, mà Thẩm Tư Ninh thì không muốn tự tay làm mấy việc này nên định hỏi thử xem họ có biết ai làm dịch vụ tổng vệ sinh không.
Bà chủ quán đã gần năm mươi tuổi, làm việc nhanh nhẹn, năm nào đến thời điểm này cũng bị ngập nước, tiệm phải nghỉ bán hai tháng, nhưng vì vị trí đắc địa, kiếm được nhiều hơn nơi khác nên họ vẫn bám trụ ở đây.
Họ đã quen với việc dọn dẹp sau ngập lụt, nên bà chủ nói với Thẩm Tư Ninh: nếu cậu tin tưởng, bà và chồng có thể nhận dọn xưởng vẽ giúp.
Dù sao tiệm nhà bà cũng sắp dọn xong, mà hiện giờ cũng chưa mở bán được, rảnh thì tranh thủ kiếm thêm ít tiền cũng tốt.
Thẩm Tư Ninh liếc nhìn tiệm của bà một lượt, thấy dọn sạch sẽ tươm tất nên gật đầu đồng ý, sau khi thương lượng giá cả xong, cả ba cùng lên lầu hai.
Thẩm Tư Ninh nói sơ qua yêu cầu của mình, vừa dứt lời thì bà chủ đã xắn tay áo bắt tay vào làm việc, chồng bà phải một lát nữa mới lên giúp, vì dưới tiệm còn chút việc chưa làm xong.
Thẩm Tư Ninh đứng ở cửa nhìn một lúc, sau đó cậu xuống lầu men theo con đường đi về phía trung tâm thị trấn. Đi bộ gần nửa tiếng mới tìm thấy một hiệu thuốc, cậu mua khẩu trang và dung dịch sát khuẩn, thanh toán xong thì quay trở lại.
Về đến xưởng vẽ, Thẩm Tư Ninh đeo khẩu trang, lấy từ túi ra một cái mới đưa cho bà chủ, sau đó để chai dung dịch sát khuẩn lên bậu cửa sổ, dặn bà khi nào làm xong thì dùng để rửa tay.
Lúc dọn dẹp bụi bặm nhiều, Thẩm Tư Ninh chỉ ở lại một lúc rồi nói với bà chủ là mình về trước, nhưng cậu không về nhà ngay mà đi dạo quanh khu vực gần đó.
Cậu định tìm một nơi khác để thuê tạm, dạy nốt phần còn lại của khóa học cho học viên, Thẩm Tư Ninh đã đi qua vài con phố, xem thử mấy chỗ nhưng vẫn chưa ưng ý cái nào.
Chỗ thì quá nhỏ, chỗ thì quá ồn hoặc thiếu sáng, tóm lại là không có nơi nào khiến cậu vừa ý.
Đường ở trung tâm thị trấn khá hẹp, các trung tâm thương mại và cửa hàng san sát nhau, không phải chỗ nào cũng có điều hòa, đa số chỉ có vài chiếc quạt quay suốt ngày, trời nóng như đổ lửa, vậy mà vẫn có người đi dạo ngoài đường.
Thẩm Tư Ninh cảm thấy như không thở nổi, cậu bước đến trước một trung tâm thương mại đứng nghỉ một lát, sau đó ghé vào hiệu thuốc bên cạnh mua một hộp nước giải nhiệt, thuốc rất đắng, đắng đến mức cậu vừa uống đã muốn nôn ngay tại chỗ.
Thẩm Tư Ninh nhíu mày cố nuốt cho xong một chai.
Chờ cho tỉnh táo hơn, cậu bắt taxi quay về. Thẩm Tư Ninh định buổi tối sẽ ra ngoài tìm tiếp, về đến dưới khu chung cư, Thẩm Tư Ninh ăn một bữa trưa nhẹ rồi mới lên lầu.
Mở cửa ra, phòng khách vẫn như lúc sáng, có vẻ từ sáng đến giờ người kia vẫn chưa quay lại.
Điều hòa vẫn mở, Thẩm Tư Ninh lấy quần áo đi tắm rửa sạch mồ hôi rồi mới vào phòng nằm nghỉ trưa.
Suốt nửa tháng trời Thẩm Tư Ninh gần như chẳng gặp lại chủ nhà, nếu không vì chiếc chăn mỏng gấp sẵn mỗi sáng, mà mỗi ngày lại gấp một kiểu khác nhau, có lẽ cậu còn tưởng người đó chưa từng quay về.
Không biết người đó dậy từ lúc nào.
Nửa tháng qua, đêm nào Thẩm Tư Ninh cũng ra ngoài tìm địa điểm, vì trời tối mát hơn ban ngày khá nhiều.
Đáng tiếc là dù đã đi khắp nơi trong thị trấn, cậu vẫn chưa tìm được chỗ nào ưng ý.
Đôi lúc Thẩm Tư Ninh còn nghĩ, hay là trì hoãn kế hoạch rời đi vài tháng? Dù sao hợp đồng thuê vẫn còn, đợi sơn lại xưởng vẽ, bày biện lại một chút, để trống hai tháng cho bay hết mùi sơn.
Coi như kéo dài thêm ba tháng so với dự định.
Tối hôm ấy Thẩm Tư Ninh vừa xem xong một mặt bằng ở tầng ba chợ thực phẩm, đang xuống cầu thang thì điện thoại đổ chuông.
Người gọi là Liêu Trình.
Dạo gần đây Liêu Trình không liên lạc gì, cũng không nhắn tin, Thẩm Tư Ninh gần như đã quên mất sự tồn tại của gã.
Cậu chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, không định nghe.
Nhưng không ngờ đối phương cứ gọi liên tục gần chục cuộc, như thể có chuyện gì rất gấp.
Thẩm Tư Ninh bất đắc dĩ đành ấn nút nghe máy.
Đầu dây bên kia, Liêu Trình nói liền mấy câu, bảo Thẩm Tư Ninh có thể đến nhà ga một chuyến không, chỉ để gặp nhau lần cuối, sau đó sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa.
Thẩm Tư Ninh vừa định từ chối thì Liêu Trình như đoán được, liền thề thốt đảm bảo chỉ gặp một lần, nói vài câu rồi đi, gã sắp rời khỏi nơi này, sẽ không làm gì, cũng sẽ không quấy rầy nữa.
Liêu Trình nói năng lộn xộn, cứ lặp đi lặp lại những câu đó, cuối cùng Thẩm Tư Ninh cũng nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Được.”
Cúp máy, cậu bắt xe đến nhà ga.
Nhà ga cách thị trấn một đoạn, tài xế phải lái nửa tiếng mới tới nơi, người đông nghịt, ai cũng mang theo túi lớn túi nhỏ ngồi dọc lề đường chờ tàu.
Thẩm Tư Ninh đang định gọi hỏi Liêu Trình đang ở đâu thì nghe tiếng gọi tên mình từ sau lưng, cậu quay đầu lại theo hướng đó.
Liêu Trình bước nhanh về phía cậu, một thời gian không gặp, trông gã tiều tụy hẳn đi, tóc tai rối bời, áo quần nhăn nhúm, quầng mắt thâm sì, mắt đỏ ngầu, trên mặt còn có một vết thương đã đóng vảy.
Thẩm Tư Ninh không hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ đứng yên chờ gã lên tiếng.
Liêu Trình đảo mắt nhìn quanh rồi đi đến một gốc cây khuất hơn, gã còn quay lại kiểm tra xem Thẩm Tư Ninh có đi theo không.
Dưới gốc cây không có đèn, muỗi rất nhiều nên chẳng mấy ai đứng ở đó, may mà trăng đêm nay sáng, vẫn có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh.
“Thẩm Tư Ninh, tớ sắp rời khỏi đây, sẽ đến một thành phố khác để bắt đầu lại, cậu có muốn đi cùng tớ không?”
Liêu Trình nhìn Thẩm Tư Ninh, ánh mắt tha thiết và đầy mong đợi.
Thẩm Tư Ninh không để lộ cảm xúc, khẽ lùi lại một bước, lắc đầu: “Không.” Lời vừa dứt, Liêu Trình lập tức kích động tiến lên hai bước túm chặt lấy cánh tay cậu.
“Không phải cậu đến đây vì tớ sao, Thẩm Tư Ninh? Nếu không thì tại sao lại chọn nơi này? Chỗ này vừa quê mùa vừa lạc hậu, bất tiện đủ đường, sao lại là chỗ này, sao lại vừa khéo như thế?”
Liêu Trình vội vàng nói ra hết suy nghĩ trong lòng, như đang cố gắng tìm kiếm chút bằng chứng nào đó cho thấy Thẩm Tư Ninh thật sự để tâm đến mình.
Thẩm Tư Ninh bị gã nắm chặt đến mức không rút tay ra được, đau đến nhíu mày, chính cái nhíu mày ấy khiến Liêu Trình theo bản năng buông tay ra.
Vì trong lòng gã thật sự thích Thẩm Tư Ninh, là người gã không hề muốn làm tổn thương.
Thấy đối phương đã buông tay, Thẩm Tư Ninh không trả lời ngay câu hỏi của Liêu Trình, mà ngược lại, cậu hỏi một câu khác: “Liêu Trình, cậu thích tôi ở điểm nào?”
Liêu Trình vừa nghe xong, liền vội vàng đáp: “Cậu đẹp trai, gia thế tốt, tính cách cũng tốt… tóm lại cái gì cậu cũng tốt, trong mắt tớ, cậu là người tuyệt vời nhất.”
Nghe xong, Thẩm Tư Ninh chỉ mỉm cười, lắc đầu.
Hành động đó khiến lòng Liêu Trình chợt lạnh đi, gã biết mình đã trả lời sai, nhưng lại không biết mình sai ở đâu.
“Liêu Trình, trong mắt cậu, tôi giống như một món đồ quý đặt trong tủ kính trưng bày. Cậu muốn sở hữu nó, vì nó có thể giúp cậu nhận được lời khen từ người khác, khiến cậu cảm thấy tự hào.”
“Cậu chỉ biết tôi ăn nhạt, nhưng lại không biết tôi thích món gì, hay ghét món gì.”
“Tôi biết, trước khi theo đuổi tôi, cậu đã cố tình đi hỏi thăm về gia thế của tôi, thấy phù hợp với tiêu chuẩn của mình rồi cậu mới bắt đầu tiếp cận.”
“Trước tôi, cậu từng thích ba người, hai người đầu gia cảnh không như mong đợi của cậu, nên cậu từ bỏ. Còn tôi, tôi là người duy nhất phù hợp.”
“Cậu chỉ xem tôi như một bàn đạp.”
Nghe những lời này, lòng Liêu Trình lạnh toát như rơi vào hầm băng, gã vốn tưởng những chuyện mình làm rất kín đáo, nào ngờ đối phương đều biết cả.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.