🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thật ra Thẩm Tư Ninh hiểu rõ trên đời này không phải ai cũng có tình cảm thuần khiết, có người sẽ tìm hiểu trước hoàn cảnh của đối phương, cũng chẳng có gì đáng trách, cậu không quá để bụng.

Nhưng điều khiến cậu thấy mệt mỏi là việc Liêu Trình cứ lấy lý do "vì thích" để biện minh cho tất cả, hành xử y như một kẻ tệ bạc không xứng đáng với tình cảm cậu đã từng dành cho.

Rõ ràng từ đầu Thẩm Tư Ninh đã nói trước là chỉ thử xem, hợp thì ở bên nhau, không hợp thì chia tay.

Một chuyện rất bình thường, hai bên đều tự nguyện.

Liêu Trình đỏ hoe mắt, luôn miệng nói: “Không phải như vậy, thật sự không phải như vậy…” nhưng lại chẳng thể giải thích được vì sao mình làm những việc đó.

Thực ra cũng có thể lý giải.

Gã sinh ra từ một thị trấn nhỏ, lần đầu chạm mặt thế giới hoa lệ ngoài kia, mà gã lại thích con trai, con đường ấy vốn đã không dễ đi, nhưng không có cách nào khác, gã thật sự không có cảm xúc với con gái.

Thế nên nếu đã tìm một người đàn ông, gã muốn chọn người có trách nhiệm, có điều kiện, và quan trọng là người có thể khiến mình rung động.

Vì vậy, cuối cùng gã chọn theo đuổi Thẩm Tư Ninh.

Khi đã nói rõ mọi chuyện, Thẩm Tư Ninh chuẩn bị quay người rời đi, đúng lúc ấy, điện thoại của cậu vang lên.

Là một số lạ không lưu trong danh bạ, cậu không biết ai có số mới của mình nên chần chừ giữa việc nghe hay không nghe.

Không ngờ Liêu Trình vừa nhìn thấy số đó như bị kích động, giật phắt lấy điện thoại của cậu rồi tắt máy.

Tắt xong, gã trả lại cho Thẩm Tư Ninh.

“Là cậu của tớ gọi đấy, chắc mẹ tớ đã gọi cho cậu biết rồi, bây giờ cậu cũng đến tìm tớ.”

Liêu Trình liếc mắt nhìn quanh, rồi quay lại nhìn Thẩm Tư Ninh.

“Thẩm Tư Ninh, tớ thật sự rất khát khao được thành công, vì vậy tớ đã làm những chuyện như vậy, nhưng tình cảm tớ dành cho cậu là thật, không có một chút giả dối nào hết.”

“Trước mặt cậu, tớ luôn thấy tự ti, lúc nào cũng dè dặt, tớ không dám hỏi quá nhiều, sợ bị cậu ghét.”

Liêu Trình nói ra những suy nghĩ trong lòng mình.

Còn chưa kịp nói hết, trong đám đông bất chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, Liêu Trình nghe thấy lập tức như gặp ma, không nói thêm lời nào quay đầu bỏ chạy.

“Liêu Trình! Mày còn dám chạy, ông đập gãy chân mày bây giờ!”

Thẩm Tư Ninh ngoảnh lại nhìn theo tiếng quát, thấy là Liêu Kỳ Đông, người mà hơn nửa tháng rồi cậu chưa gặp, anh ta dẫn theo mấy người nhanh chóng tản ra đuổi theo Liêu Trình.

Đêm hôm ấy đông người, Liêu Trình chui vào đám đông rồi mất hút không thấy đâu nữa, Liêu Kỳ Đông sải bước đi thẳng đến chỗ Thẩm Tư Ninh.

Anh túm lấy cổ tay Thẩm Tư Ninh, hỏi dồn: “Có phải hai người định bỏ trốn cùng nhau không?”

“Muốn đi thành phố nào?”

Thẩm Tư Ninh bị anh bóp đến đau nhói, tức giận quát khẽ: “Buông ra.”

Liêu Kỳ Đông nghe ra sự lạnh lùng trong giọng nói cậu, nhưng lúc này anh không quan tâm nổi nữa, Liêu Trình, thằng nhóc đó đã giấu cả nhà dọn đồ bỏ đi, chẳng nói với ai câu nào.

Trông bộ dạng đó là định bỏ nhà đi thật rồi.

Thời gian gần đây Liêu Kỳ Đông bận túi bụi, anh vừa thuê bãi xe, vừa thu mua hơn chục chiếc xe tải cũ từ các thành phố lân cận. Để tiết kiệm chi phí vận chuyển, anh tự bắt xe đến từng nơi, lái từng chiếc về rồi tự mình sửa chữa.

Mấy ngày gần đây anh quay cuồng như chong chóng, đến thở cũng không kịp, tối đó vừa nhận được cuộc gọi từ chị gái, nói rằng Liêu Trình đã bỏ nhà đi.

Liêu Kỳ Đông cúp máy xong liền lập tức quay về nhà, anh vào phòng ngủ kiểm tra, thấy khuya rồi mà Thẩm Tư Ninh vẫn chưa về, trong đầu lập tức nghĩ có khi nào hai người này định bỏ trốn cùng nhau?

Thế là anh gọi mấy anh em thân thiết, chia nhau đến bến xe và ga tàu tìm kiếm, cuối cùng quả nhiên bắt gặp bọn họ ở nhà ga.

Khoảnh khắc đó, Liêu Kỳ Đông không biết cảm xúc trong lòng mình là gì, mắt đỏ lên vì giận, máu dồn lên đầu, chỉ thấy mình thật ngốc, người ta nói gì anh cũng tin.

Còn thằng ranh Liêu Trình kia thật sự không có chút trách nhiệm nào.

Bị phát hiện liền bỏ chạy một mình.

Liêu Kỳ Đông chỉ thấy nó đáng bị ăn đòn một trận ra trò.

Anh nắm chặt tay Thẩm Tư Ninh, trong khi mấy anh em khác đi quanh nhà ga tìm mấy vòng vẫn không thấy Liêu Trình đâu. Không rõ nó đã lên tàu hay chưa, vì nhân viên kiểm soát vé nói mới có hai chuyến tàu vừa rời đi.

Liêu Kỳ Đông quay sang nói với Thẩm Tư Ninh: “Cậu gọi cho nó đi, bảo nó quay về.”

Thẩm Tư Ninh lạnh lùng nhìn anh, không hề nhúc nhích.

Lưu Kiến Quân thấy Liêu Kỳ Đông đang giữ chặt một người, bầu không khí căng thẳng như sắp đánh nhau đến nơi, nhất là vẻ mặt của Liêu Kỳ Đông, giận dữ đến nỗi như sắp bùng cháy.

Anh ta liền bước tới đứng giữa hai người để can ngăn, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện: “Anh bạn à, mẹ Liêu Trình biết nó bỏ đi nên lúc đi tìm con đã ngã cầu thang, giờ còn đang nằm viện, cậu gọi cho nó đi, nói cho nó biết chuyện này, chẳng lẽ đến cả mẹ nó mà nó cũng mặc kệ sao?”

Thẩm Tư Ninh chỉ liếc qua người vừa lên tiếng một cái.

Vẫn im lặng, không nói gì.

Cứ giằng co thế này cũng chẳng phải cách, Vương Chấn cũng bước đến khuyên nhủ, còn Liêu Kỳ Đông lúc này đã bình tĩnh lại, anh hiểu rõ Thẩm Tư Ninh là người cứng đầu, một khi không muốn nói thì dù trời có sập xuống cũng không lay chuyển được.

“Các cậu đi tìm thêm lần nữa đi, nếu vẫn không thấy thì thôi, thằng nhóc đó đã bỏ trốn mà sau này còn dám quay về, tôi sẽ là người đầu tiên đánh gãy chân nó.”

Liêu Kỳ Đông vừa nói câu ấy, vẻ mặt dữ tợn, giọng điệu u ám khiến mấy người bạn lớn lên cùng anh cũng phải rùng mình.

Liêu Kỳ Đông xưa nay ít khi nổi nóng, có thể thấy lần này anh thật sự tức đến cực điểm.

Thẩm Tư Ninh nghe xong lời đe dọa kia, trong lòng chỉ thấy buồn cười, người đã chạy rồi, lời này Liêu Trình đâu thể nghe thấy, rõ ràng là đang cố tình nói cho cậu nghe, muốn mượn miệng cậu truyền lại.

Mọi người lại chia nhau tìm thêm một vòng, ga tàu ở thị trấn nhỏ chỉ có một sảnh chờ, đến cả khu vực lên tàu họ cũng lục soát rồi, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Liêu Trình đâu.

Không còn cách nào khác, cuối cùng Liêu Kỳ Đông quyết định không tìm nữa, bảo trước tiên đến bệnh viện xem sao. Suốt đường đi, anh không buông tay Thẩm Tư Ninh lấy một lần, cứ thế kéo cậu đến bệnh viện.

Dọc đường có vài người tách ra về nhà, chỉ còn Lưu Kiến Quân đang cầm lái đi cùng. Đến bệnh viện, Lưu Kiến Quân không xuống xe, chỉ bật đèn cảnh báo rồi đậu xe bên lề đường.

Liêu Kỳ Đông kéo Thẩm Tư Ninh vào viện, bệnh viện ở thị trấn nên không lớn lắm, hành lang chật kín người đang ngồi truyền nước, ghế ngồi cũng đã kín hết.

Họ đến trước một phòng bệnh, Liêu Kỳ Đông dẫn người vào trong rồi mới chịu buông tay, anh bước đến đứng cạnh giường bệnh.

Lúc đó Liêu Đình đang rối loạn cảm xúc, vừa khóc vừa la, nhất định đòi xuất viện để đi tìm con. Y tá không ngăn được, có người còn bị bà đánh trúng nên sau đó phải gọi điện cho người nhà, có sự đồng ý của thân nhân, bác sĩ mới tiêm thuốc an thần.

Lúc này thuốc vẫn chưa tan, bà vẫn còn đang mê man.

Thẩm Tư Ninh nhìn người phụ nữ nằm trên giường, dáng người gầy gò, da dẻ sạm màu, bọng mắt lớn, nhiều nếp nhăn, tay khô ráp, tóc cũng khô xơ vàng vọt.

Đây là một người phụ nữ đã phải vất vả suốt nửa đời người.

Cậu nhìn vài giây, rồi quay sang hỏi Liêu Kỳ Đông: “Anh muốn tôi nhìn thấy cảnh này để trong lòng thấy áy náy, từ đó nói ra điều anh muốn biết, rằng Liêu Trình đã đi đâu, đúng không?”

Tuy hình thức là câu hỏi, nhưng giọng cậu rõ ràng là đang khẳng định.

Phòng bệnh có nhiều người, không phải nơi thích hợp để nói chuyện, mà bệnh viện thì đâu thiếu người, nếu để ai đó nghe được chuyện này, thế nào cũng bị bàn tán khắp nơi.

Thị trấn nhỏ mà, đi đâu cũng dễ đụng người quen biết xa đến bảy tám đời, vậy nên Liêu Kỳ Đông dẫn cậu đến quán nhậu của Vương Trấn.

Đó là quán của bạn thân anh, vì tối nay phải đi tìm người nên không mở cửa, Vương Chấn đã về trước để nấu sẵn bữa tối cho bọn họ.

Thẩm Tư Ninh đi theo anh đến một quán nhậu bình dân.

Quán có một người đang xào nấu, một người bưng bê, thấy ba người bước vào, họ liền nhanh tay dọn bàn.

Chờ mọi người ngồi xuống, Chu Cường kéo cửa cuốn xuống, mở quạt hơi nước và quạt thường, khi các món ăn đã dọn đầy đủ, Chu Cường mời người do Liêu Kỳ Đông dẫn tới.

“Người anh em, cứ tự nhiên ngồi đi, không có ý gì đâu, chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm, chuyện gì cần nói thì cứ nói trên bàn ăn.”

Thẩm Tư Ninh tùy ý chọn một chỗ ngồi, hai món cuối cùng mang lên là rau xào, Vương Chấn lập tức đặt thẳng trước mặt cậu.

Họ ngồi quanh một bàn tròn lớn, không có mâm xoay, muốn gắp món gì thì phải với tay.

Thẩm Tư Ninh cầm ấm nước định tráng qua chén đũa, lúc nghiêng người rót nước, cổ tay cậu vô tình lộ ra, vết đỏ bầm và dấu tay hiện rõ.

Mấy người đàn ông ngồi quanh nhìn thấy, trong lòng thoáng giật mình. Ai nấy đều nghĩ chẳng lẽ Đông Tử động tay thật? Sao dấu tay để lại nhìn đáng sợ thế?

Liêu Kỳ Đông dĩ nhiên cũng thấy, trong lòng trầm hẳn xuống, anh bắt đầu hồi tưởng lại, rõ ràng mình chỉ nắm tay người ta thôi mà.

Lực tay mình… mạnh đến mức này sao?

Thẩm Tư Ninh đón lấy ánh mắt của mọi người, ung dung tráng bát đũa của mình. Tráng xong, cậu lại rót cho mình một ly trà rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía mấy người còn lại.

“Có gì thì nói đi.”

Lời tuy nói với tất cả, nhưng ánh mắt lại chỉ hướng về phía Liêu Kỳ Đông.

Liêu Kỳ Đông chưa lên tiếng thì Chu Cường đã mở lời trước, Chu Cường là tổ trưởng xưởng bên nhà máy, miệng lưỡi lanh lẹ, nói chuyện cũng khéo léo.

“Người anh em, cậu và Liêu Trình là bạn, cậu có thể nói cho bọn tôi biết nó đi đâu không? Mẹ nó đang nằm viện, lỡ mà bà ấy nghĩ quẩn rồi xảy ra chuyện gì, chẳng phải ngay cả gặp lần cuối nó cũng không còn cơ hội sao?”

“Tôi không rõ giữa mẹ con họ xảy ra chuyện gì, nhưng có người mẹ nào mà không nghĩ cho con? Có gì thì ngồi xuống nói chuyện với nhau, cần gì phải gây gổ đến mức bỏ nhà đi như vậy?”

“Làm loạn lên rồi chẳng ai được yên thân.”

Thẩm Tư Ninh không đáp, chỉ cụp mắt nhìn ly trà trước mặt, cậu nhấc ly lên nhấp một ngụm, trà chát, đắng, khó uống đến lạ.

Chu Cường nói đến rách cả miệng, đối phương vẫn chẳng hé môi lấy một lời, anh ta đành đưa mắt cầu cứu sang phía Đông Tử.

Liêu Kỳ Đông cuối cùng cũng lên tiếng.

“Là tôi quá nóng vội, xin lỗi, lúc đó tôi thật sự lo quá hóa giận nên ra tay hơi nặng. Cậu muốn tôi xin lỗi thế nào cũng được, nhưng giờ chúng ta giải quyết chuyện trước mắt đã, được không?”

Liêu Kỳ Đông dịu giọng, trong lời nói còn mang theo chút cầu xin.

Nghe được lời mình muốn nghe, Thẩm Tư Ninh khẽ bật cười.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.