🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi Thẩm Tư Ninh nói muốn đi xem xiếc, Liêu Kỳ Đông tất nhiên là đồng ý, buổi biểu diễn bắt đầu lúc 9 giờ, mà bây giờ vẫn còn hơn một tiếng nữa.

Chỗ biểu diễn Liêu Kỳ Đông cũng đã nghe thấy qua loa phát thanh, cách khu dân cư không xa lắm, đi xe máy mất chừng hai mươi phút.

Vì vậy hai người quyết định về nhà trước.

Vừa vào cửa, việc đầu tiên Thẩm Tư Ninh làm là lấy quần áo đi tắm, cậu cảm thấy người mình đầy mồ hôi, lại còn dính cả mùi xăng từ người Liêu Kỳ Đông.

Liêu Kỳ Đông đứng ngoài cửa phòng tắm, gõ cửa ba cái.

“Buổi tối muốn ăn gì?”

Buổi diễn chắc chắn sẽ kéo dài một hai tiếng, đến khi xem xong cũng đã hơn mười một giờ, giữa chừng chắc chắn sẽ đói, mà Thẩm Tư Ninh lại không thích ăn đồ bên ngoài nên Liêu Kỳ Đông tính tranh thủ thời gian này nấu gì đó ở nhà, để hai người ăn no rồi hẵng đi.

Thẩm Tư Ninh đang mở vòi sen nên không nghe thấy, Liêu Kỳ Đông lại gõ thêm lần nữa, lần này tiếng lớn hơn.

Thẩm Tư Ninh tắt nước, nhìn bóng người đứng dựa ở cửa, nghĩ đến việc thời gian gấp rút, đường đi cũng mất thời gian nên cậu nói anh nấu cái gì đơn giản, nhanh gọn thôi.

Nghe được câu trả lời, Liêu Kỳ Đông liền đứng thẳng dậy đi vào bếp, anh rửa tay, cắt hành, gừng, tỏi và cà chua rồi lấy từ trong tủ ra hai quả trứng đập vào bát, dùng đũa khuấy đều.

Sau đó anh bật bếp, cho dầu vào chảo làm món trứng xào cà chua, nấu xong thì múc ra, lại đổ nước vào nồi đặt lên bếp chuẩn bị nấu mì.

Nấu mì không mất nhiều thời gian, mì đã nấu xong rồi mà Thẩm Tư Ninh vẫn chưa ra khỏi phòng tắm.

Liêu Kỳ Đông bưng bát mì đến cửa phòng tắm, gõ cửa mấy cái.

“Mì nấu xong rồi, không ăn ngay sẽ bị trương đấy, đừng tắm nữa, một ngày cậu tắm hai ba lần, nước nhà tôi đâu phải miễn phí? Da người đâu chịu nổi cậu kỳ cọ kiểu đó?”

Liêu Kỳ Đông vừa dứt lời liền thấy cánh cửa phòng tắm khẽ rung lên, chắc là Thẩm Tư Ninh không hài lòng nên đá vào cánh cửa một cái.

Liêu Kỳ Đông bật cười, mang bát mì ra ban công ăn, mãi đến khi anh ăn xong đem bát vào bếp rửa Thẩm Tư Ninh mới từ phòng tắm đi ra.

Thẩm Tư Ninh tay trái cầm khăn khô lau tóc, vừa lau vừa đi vào bếp, Liêu Kỳ Đông vừa đặt bát xuống, thấy cậu ra thì múc sẵn mì vào bát cho cậu.

Liêu Kỳ Đông chỉ gắp mì bỏ vào chứ không chan nước, để mì không bị nở quá nhanh.

Thẩm Tư Ninh vắt khăn lên cổ để ngăn nước nhỏ xuống áo, bước tới cầm lấy bát mì của mình.

Làm xong những việc đó, Liêu Kỳ Đông rời khỏi bếp đi ra ban công lấy quần áo đang phơi, sau đó cũng vào phòng tắm rửa.

Hơi nóng trong phòng tắm vẫn tan, gương thì mờ mịt đầy hơi nước, bình thường hai người không tắm liền nhau như vậy, nên đây là lần đầu tiên có kiểu người này vừa ra, người kia liền vào như thế này.

Trong chiếc giỏ đựng đồ ở góc chất đầy quần áo bẩn mà Thẩm Tư Ninh vừa thay ra, cậu thích mặc đồ màu sáng, mảnh vải nhỏ nhất nằm trên cùng cũng là màu nhạt, sở thích quả nhiên trước sau như một.

Thẩm Tư Ninh là người có mệnh thiếu gia bẩm sinh, chưa bao giờ tự tay giặt quần áo, bao gồm cả đồ lót của chính mình.

Điều này về sau Liêu Kỳ Đông mới phát hiện, vì ngoài ban công chưa từng thấy phơi bất kỳ món đồ nhỏ nào của Thẩm Tư Ninh.

Liêu Kỳ Đông không hiểu nổi suy nghĩ của những người giàu có, mấy món đồ riêng tư thế này làm sao giao cho người khác giặt được? Cho dù có trả tiền đi nữa anh cũng không thể làm vậy, từ ba tuổi cha mẹ đã dạy anh tự giặt đồ, không giặt là ăn đòn ngay.

Hương thơm trong phòng tắm thoang thoảng, dịu nhẹ và dễ chịu.

Từng chút từng chút len lỏi vào mũi của Liêu Kỳ Đông.

Nhưng khi những điều này xảy ra trên người Thẩm Tư Ninh, Liêu Kỳ Đông lại không cảm thấy kiểu cách chút nào, bởi vì anh cảm thấy Thẩm Tư Ninh sinh ra là để sống trong nhung lụa.

Tuy nhiên không nên để phụ nữ giặt, ít ra cũng nên là đàn ông.

Nghĩ đến đây Liêu Kỳ Đông lại thấy không ổn, đàn ông cũng không thích hợp lắm, vì Thẩm Tư Ninh thích đàn ông mà, trong mắt cậu, điều đó khác gì giao cho người khác phái đâu?

Sắc mặt Liêu Kỳ Đông dần trầm xuống, anh thấy Thẩm Tư Ninh thật chẳng chú ý gì đến sự an toàn của bản thân, nhỡ đâu gặp phải kẻ b**n th**, lại lấy đồ của cậu làm gì đó thì sao?

Anh tắm rất nhanh, xong thì ném đồ bẩn vào chậu, định tối về sẽ giặt.

Ra khỏi phòng tắm, thấy Thẩm Tư Ninh đang ngồi ở bàn trong phòng khách cầm bát mì ăn, cậu ăn được một nửa, tay gắp từng đũa mì chậm rãi cho vào miệng.

Liêu Kỳ Đông vừa lau tóc vừa đi đến, ngồi xuống đối diện với Thẩm Tư Ninh, anh chăm chú quan sát gương mặt và cách ăn mặc của cậu.

Thẩm Tư Ninh đang gắp mì bỏ vào miệng, thấy anh cứ nhìn chằm chằm thì tưởng mình có chỗ nào không ổn, cậu cúi đầu nhìn qua một lượt nhưng không thấy có gì bất thường.

“Anh nhìn tôi làm gì vậy?”

Thẩm Tư Ninh ngơ ngác hỏi lại anh.

“Thẩm Tư Ninh, chuyện cậu để người khác giặt đồ thì thôi cũng được, nhưng ngay cả đồ lót mà cũng đưa người ta giặt sao? Không nói đến chuyện nam nữ khác biệt, lỡ gặp phải người có ý đồ xấu lấy đồ riêng tư của cậu làm chuyện không hay thì sao?”

Giọng của Liêu Kỳ Đông rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang nói đùa.

Anh thực sự để tâm và rất nghiêm túc khi nhắc đến chuyện này.

Thẩm Tư Ninh hơi bất ngờ, đột nhiên nghe có người lên tiếng dạy bảo thói quen sinh hoạt của mình, trong thoáng chốc cậu chưa kịp phản ứng, huống chi người nói lại là Liêu Kỳ Đông.

“Cô giặt đồ đó tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, bà ấy là người tử tế, huống chi nếu tôi không nhờ bà ấy giặt, chẳng lẽ tự mình giặt chắc?”

Vì là Liêu Kỳ Đông nên Thẩm Tư Ninh cũng ráng dành chút kiên nhẫn để giải thích, nhưng nếu đối phương còn định tiếp tục nói chuyện bằng cái kiểu “người từng trải dạy đời kẻ khác” như vậy, cậu chắc chắn sẽ nhắc anh nhớ ranh giới giữa hai người nằm ở đâu.

Dù là bạn bè cũng phải biết giới hạn, không được vượt qua mà can thiệp quá sâu vào cuộc sống người khác.

Nghe giọng Thẩm Tư Ninh, Liêu Kỳ Đông liền hiểu cậu đang nhẫn nhịn, nếu anh cứ cố chấp không hiểu chuyện, chắc chắn sau đó Thẩm Tư Ninh sẽ trở mặt, không nể nang gì nữa.

Liêu Kỳ Đông biết nếu cứ nói thẳng thế này Thẩm Tư Ninh sẽ khó chấp nhận, nên anh quyết định kể cho cậu nghe một câu chuyện cũ mà mình từng được nghe.

“Thẩm Tư Ninh, cậu lớn lên ở thành phố lớn, người xung quanh đa phần đều có học thức, người ta không rảnh mà động vào mấy món đồ cá nhân của cậu.”

“Nhưng tôi từng nghe mấy người lớn tuổi kể, có một nam sinh rất thích một cô gái, mà cô gái đó lại chẳng hề để ý đến cậu ta. Thế là cậu ta lén vào nhà cô ấy lấy trộm đồ dùng sinh hoạt mang về nhà mình, rồi sắp xếp thành cảnh giống như hai người đang sống chung, sau đó dắt bố mẹ đến nhà cô gái để cầu hôn.”

“Cô gái nói hoàn toàn không có chuyện đó, nhưng nhà trai lại có bằng chứng là đồ dùng của cô, kết quả khiến cả làng đều biết, cuối cùng cô ấy bị ép phải lấy người đó.”

Liêu Kỳ Đông nói xong, liếc sang thấy trong mắt Thẩm Tư Ninh đầy vẻ kinh ngạc, khó tin xen lẫn tiếc nuối, có lẽ trong mắt cậu, chuyện như vậy thật chẳng khác gì chuyện cổ tích.

Sao chuyện như thế có thể xảy ra được chứ?

Nhưng càng là những nơi lạc hậu, càng có nhiều chuyện không thể tin nổi, có nơi còn xảy ra chuyện anh trai đi xem mắt, đến lúc cưới lại tráo thành em trai.

Cô gái đó bị ép gả, cha mẹ cô vì nhà trai đưa sính lễ hậu hĩnh nên cũng nhắm mắt đồng ý, hai người sống chung được hai năm, sau đó cô gái không chịu nổi nữa bèn lấy thuốc độc giết sạch cả nhà bên chồng.

Cuối cùng cô bị chẩn đoán có vấn đề về tâm thần, bị đưa vào viện điều trị.

Thẩm Tư Ninh đến đây một mình, Liêu Kỳ Đông không muốn cậu gặp bất kỳ rắc rối nào, anh mong cậu có thể yên ổn làm điều mình thích ở nơi này, còn những chuyện cậu chưa nghĩ tới, cứ để anh lo.

“Nhỡ đâu nhà bà cô kia, hoặc họ hàng của bà ta có cô gái nào hợp tuổi thì sao? Bà ta đem chuyện của cậu đồn khắp nơi, rồi lấy quần áo và đồ dùng cá nhân của cậu ra làm bằng chứng, đến lúc đó dù không ép cậu cưới cũng sẽ tìm cách moi tiền từ cậu.”

Thẩm Tư Ninh nghe Liêu Kỳ Đông miêu tả như vậy liền phản bác: “Liêu Kỳ Đông, anh đừng nghĩ xấu về người khác như thế, không có cô gái nào lại tự hủy danh tiếng của mình như vậy cả, họ chẳng được lợi gì hết.”

Liêu Kỳ Đông khẽ thở dài, hỏi lại: “Nhưng nếu là cha mẹ cô ấy tự quyết thì sao? Cô gái hoàn toàn không biết chuyện gì cả, cha mẹ cô ấy chẳng quan tâm đến con mình sống chết thế nào, chỉ muốn kiếm chác từ cậu thì sao?”

“Lúc đó cậu sẽ tranh cãi với họ hay là đưa tiền cho xong chuyện?”

Thẩm Tư Ninh bị anh hỏi cho cứng họng, không nói được gì.

“Anh đúng là phiền thật đấy, được rồi, nếu anh đã nói thế để cảnh tỉnh tôi, vậy xin hỏi anh Liêu, anh có cao kiến gì không? Tôi thì chắc chắn là không giặt được rồi, mà trong cái thị trấn này tôi cũng chưa thấy cửa hàng giặt ủi nào hết.”

Thẩm Tư Ninh nghĩ, nếu Liêu Kỳ Đông đã vòng vo nhiều như vậy, chắc chắn là anh đã có sẵn câu trả lời trong đầu, nếu không thì sao lại mất công vừa kể chuyện vừa khuyên nhủ như vậy.

Liêu Kỳ Đông chờ đúng câu này, lập tức đáp ngay: “Vậy sau này để tôi giặt cho.”

Thẩm Tư Ninh suýt nữa nghi ngờ lúc nấu mì Liêu Kỳ Đông không cho cà chua mà cho nấm độc vào, bằng không tại sao cậu lại nghe thấy một câu hoang đường như vậy, Liêu Kỳ Đông muốn giặt đồ cho cậu?

Là thật sao?

Có ai lại nhiệt tình đến mức ấy chứ?

Tự xung phong giặt quần áo cho người khác?

Thẩm Tư Ninh bị câu nói này làm cho choáng váng, cậu nhìn đối phương với ánh mắt hoài nghi, muốn xem rốt cuộc Liêu Kỳ Đông đang giở trò gì.

“Nhìn gì vậy?”

“Tôi đâu có giặt không công cho cậu, phải tính phí chứ.”

“Thế này nhé, cậu trả tôi bằng một nửa mức giá mà cậu đang trả cho bà cô kia là được.”

Liêu Kỳ Đông nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tư Ninh, gõ ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi nói ra câu đó.

Thẩm Tư Ninh cảm thấy Liêu Kỳ Đông đúng là điên rồi, hay là nghèo quá hoá rồ? Vòng vo tam quốc nãy giờ, cuối cùng là muốn... kiếm tiền?

“Anh thiếu tiền đến mức đó sao?”

Thẩm Tư Ninh không nhịn được mà hỏi.

Liêu Kỳ Đông nghe câu này xong, mặt đen lại, anh thầm nghĩ: Cậu ăn ở nhà tôi, uống nước nhà tôi, tôi có bắt cậu trả đồng nào chưa? Sáng nào cũng dậy sớm nấu bữa sáng thay đổi món liên tục cho cậu, ngay cả cái bát cũng chưa bắt cậu rửa, vì muốn cậu dễ chấp nhận nên mới lấy nửa giá, vậy mà trong mắt cậu tôi thành kẻ thiếu tiền à?

Nhưng anh biết nếu không thuận theo cách giải thích này, đến lúc Thẩm Tư Ninh hỏi ngược lại vì sao anh lại giặt không công, lúc đó càng khó giải thích hơn.

Mà thật sự anh cũng không tìm ra lời giải thích rõ ràng cho việc đó.

Vì vậy Liêu Kỳ Đông mặt mũi nghiêm túc, gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.