Liêu Kỳ Đông vươn tay ngăn cậu lại, bảo vệ người phía sau mình.
“Đừng nhìn, phía trước có rắn.”
Chỉ một câu thôi mà da đầu Thẩm Tư Ninh như tê dại, vô thức liếc quanh, đặc biệt là nhìn kỹ dưới chân.
Chưa đầy một phút sau con rắn đã tự bò đi, Liêu Kỳ Đông tiếp tục bước đi, nhưng đi được hai bước liền phát hiện không thấy ai theo sau, anh quay đầu lại thấy Thẩm Tư Ninh vẫn đứng im tại chỗ.
Mặt mũi Thẩm Tư Ninh tái nhợt, rõ ràng bị dọa không nhẹ.
Bao ngày qua cậu đã đến đây nhiều lần nhưng chưa từng gặp rắn, hoặc cũng có thể cậu đã thấy mà không để ý, vì vốn chẳng có tâm lý đề phòng.
Cuộc sống của Thẩm Tư Ninh luôn ở tầng lớp cao, rất hiếm khi gặp phải bất trắc, mọi thứ luôn trôi chảy, ngay cả việc ra ngoài vẽ cũng có người đi trước dò đường, loại bỏ mọi nguy cơ tiềm ẩn.
Còn Liêu Kỳ Đông thì khác, từ nhỏ đã quen sống trong môi trường hoang dã, thậm chí hồi bé còn từng bắt rắn chơi, anh nhìn một cái là biết rắn có độc hay không, với anh, gặp rắn trong núi là chuyện hết sức bình thường.
Gặp thì tránh, vậy thôi.
Hầu hết rắn sẽ không chủ động tấn công người, trừ khi ai đó tự dưng chọc vào nó, dù vậy cũng không thể loại trừ trường hợp ngoại lệ, khi đó chạy được bao xa thì cứ chạy.
Con rắn khi nãy là loại không có độc, giờ đã bò mất tăm.
Nhưng rõ ràng Thẩm Tư Ninh vẫn chưa hoàn hồn.
Liêu Kỳ Đông quay lại, bước đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-ga-trai-thang-gia-truong/2857395/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.