🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trên đường về hai người đi xe máy, về đến khu dân cư, Liêu Kỳ Đông dừng xe rồi cùng Thẩm Tư Ninh đi vào trong tòa nhà.

Vừa vào hành lang, bước chân của Liêu Kỳ Đông vang vọng khiến đèn cảm ứng cũng theo đó bật sáng. Bóng đèn đã cũ, chụp đèn bên ngoài đen kịt, ánh sáng cũng không rõ ràng, chỉ còn lại một thứ ánh sáng vàng mờ mờ.

Liêu Kỳ Đông đi phía trước, Thẩm Tư Ninh đi chậm hơn một bước.

Thường ngày Liêu Kỳ Đông đều đi trước, Thẩm Tư Ninh không ít lần nhìn theo bóng lưng anh.

Ánh sáng yếu ớt chiếu lên người anh, Thẩm Tư Ninh thấy mồ hôi sau cổ Liêu Kỳ Đông chảy theo đường cổ áo thấm vào bên trong, anh đúng là tràn đầy sức sống, còn nóng bức hơn cả cậu.

Liêu Kỳ Đông đi nhanh, không bao lâu đã bước lên tầng trên, quay đầu lại không thấy ai, anh bèn đứng lại chờ một chút cho đến khi thấy Thẩm Tư Ninh từ tốn đi lên.

Chậm như vậy chắc kiến cũng bị cậu ấy giẫm chết hết rồi, anh nghĩ.

Đợi người theo kịp, Liêu Kỳ Đông lại tiếp tục đi.

Về đến nhà, Thẩm Tư Ninh lấy đồ ngủ vào tắm, xong xuôi cậu liền ném quần áo bẩn vào giỏ, lúc bước ra không thấy Liêu Kỳ Đông đâu, có lẽ lúc cậu tắm anh lại ra ngoài.

Tới tận khi Thẩm Tư Ninh buồn ngủ sắp thiếp đi mới nghe thấy tiếng mở cửa ngoài hành lang, cậu ngáp một cái rồi xoay nắm cửa phòng, đứng ở khung cửa nhìn ra.

Liêu Kỳ Đông tay phải ôm một can nước giặt lớn, trên cổ tay còn xách một túi mua sắm to, tay trái cầm một bàn ủi điện mới kèm theo một chồng móc áo.

Thẩm Tư Ninh nhìn mấy món anh mang về, thầm nghĩ: Giữa đêm còn đi mua mấy thứ này làm gì?

Ở thị trấn nhỏ này làm gì có tiệm giặt khô chính quy, bà cô kia cũng chỉ dùng nước giặt giặt sạch rồi ủi đồ cho cậu. Có vài món giặt xong sẽ bị thô cứng, không còn mềm mại nữa, nhưng Thẩm Tư Ninh cũng không có cách nào khác, mặc không thoải mái thì đành vứt đi rồi mua đồ mới.

Cậu liếc mấy cái rồi quay về phòng ngủ.

Liêu Kỳ Đông mang đồ đi tắm, tắm xong thì lấy xà bông giặt đại mấy bộ đồ của mình, còn đồ của Thẩm Tư Ninh thì được chia riêng thành đồ sáng màu và tối màu, giặt xong không được vắt mạnh, nếu không sẽ làm đồ biến dạng, phải để còn hơi ẩm rồi mới đem đi phơi.

Giặt đồ lót lại phải thay loại xà phòng riêng dùng cho đồ lót, vừa giặt, Liêu Kỳ Đông vừa tự hỏi không biết mình có điên rồi không - anh là đàn ông, vậy mà đang giặt… đồ lót cho một người đàn ông khác?

Lúc đó anh nghĩ gì thế?

Từ nhỏ đến lớn nhà anh ai cũng tự giặt đồ lót của mình, ngay cả cha anh cũng không ngoại lệ, mẹ anh chưa từng giặt đồ lót cho cha anh bao giờ.

Xem ra đúng là rảnh rỗi nên mới sinh nông nổi.

Giặt xong đống đồ lộn xộn ấy cũng đã hai giờ sáng.

Liêu Kỳ Đông phơi đồ xong là ngả người xuống giường ngủ luôn.

Sáu giờ sáng anh dậy nấu cháo, nấu xong thì tắt bếp rồi ra ngoài đi làm.

Tận gần trưa Thẩm Tư Ninh mới thức dậy, sau khi ăn cháo xong, cậu xuống tầng tìm người thu mua phế liệu, nhờ người đó cùng mình lên xưởng vẽ. Mấy chiếc máy lạnh bị ngập nước, Liêu Kỳ Đông từng gọi thợ tới xem qua rồi, kết quả không sửa được, đành phải bán phế liệu.

Giá bán phế liệu cũng là Liêu Kỳ Đông thương lượng sẵn với ông chủ, đến lúc đó Thẩm Tư Ninh chỉ cần mở cửa, để người ta đến dọn máy lạnh đi, xong sẽ đưa tiền cho cậu.

“Cậu đến rồi à? Tôi cứ tưởng hôm nay cậu không đến nữa.”

“Lúc sáng Đông Tử đi làm có dặn tôi rồi.”

Ông chủ ngồi trông tiệm cả buổi sáng, cứ tưởng đối phương đổi ý không bán nữa.

Thẩm Tư Ninh gật đầu, nói mình dậy trễ.

Cậu không biết sáng nay Liêu Kỳ Đông đã nhắn ông chủ, ông chủ còn mời cậu cùng ngồi xe ba bánh đi cho tiện.

Thẩm Tư Ninh nhìn chiếc xe ba bánh đầy bụi, ghế ngồi đóng cặn bẩn đen xì, cậu khẽ lùi lại một bước mà không để lộ cảm xúc.

“Không cần đâu, tôi gọi xe là được.”

Ông chủ cũng chẳng hiểu sao người ta không đi nhờ xe cho tiện mà lại muốn tự gọi xe, nhưng ông cũng không bận tâm, người ta thích sao thì cứ làm vậy.

Thẩm Tư Ninh bắt taxi tới xưởng vẽ, đứng chờ khoảng hơn mười phút mới thấy ông chủ lái xe ba bánh tới nơi.

Xe vừa dừng, ông chủ theo cậu lên lầu vào trong xưởng, mấy chiếc máy lạnh đã được tháo rời từ trước, ông chủ lập tức ôm một chiếc vác xuống.

Cứ thế đi đi lại lại mấy lần, cuối cùng cũng chuyển xong hết.

Xong việc, ông chủ rút từ túi ra số tiền đã chuẩn bị sẵn, tổng cộng 262 tệ.

Thẩm Tư Ninh nhận lấy.

Ông chủ hỏi có muốn cùng về không, nhưng Thẩm Tư Ninh từ chối, vậy là ông chủ lên xe ba bánh chạy về.

Vừa quay đầu xe rời đi chưa bao xa, điện thoại Liêu Kỳ Đông đã gọi tới, Thẩm Tư Ninh bắt máy.

“Dậy chưa?”

Giọng Liêu Kỳ Đông ở đầu dây bên kia rất nhỏ.

“Rồi.”

“Ông chủ thu mua phế liệu có đi cùng không?”

“Có, vừa dọn xong hết rồi.”

“Ừ.”

Hỏi xong câu đó Liêu Kỳ Đông liền cúp máy, hình như bên kia có người nói chuyện với anh, nghe có vẻ rất bận.

Thẩm Tư Ninh ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại, gọi đến chỉ để hỏi hai câu vô thưởng vô phạt thế thôi à? Chẳng phải đã sắp xếp xong hết rồi sao?

Chẳng lẽ còn có chuyện gì sai sót được?

Ban đầu Thẩm Tư Ninh định mua lại một lô máy lạnh cũ, nhưng Liêu Kỳ Đông nghe nói xưởng vẽ chỉ thuê thêm ba tháng nữa là bỏ trống, liền bảo cậu đừng mua, ba tháng nữa cũng vào thu rồi, mua về cũng chẳng để làm gì.

Dù sao cũng chẳng ở lâu, không cần tốn thêm chi phí vô ích.

Thẩm Tư Ninh nghĩ cũng có lý, thế là bỏ qua ý định đó.

Cỡ khoảng mùa hè năm sau, đợi khi dạy xong khóa học, cậu sẽ rời đi. Đi đâu thì vẫn chưa nghĩ ra, đến lúc đó tính sau, trước mắt cứ sống cho xong ba tháng này đã.

Trong ba tháng đó Liêu Kỳ Đông bận đến mức có lúc mấy ngày liền không thấy bóng dáng đâu, nhưng lại thường về vào lúc nửa đêm, anh thường tranh thủ giặt hết đống quần áo Thẩm Tư Ninh gom lại, là ủi đồ cũ, rồi nấu bữa sáng xong mới đi tiếp.

Thẩm Tư Ninh nghĩ chắc ông chủ của Liêu Kỳ Đông là một tên bóc lột, công việc kiểu này đúng là lấy mạng đổi tiền, cũng may Liêu Kỳ Đông có sức khỏe tốt, chịu đựng được, chứ người khác chắc đã sớm gục ngã rồi.

Xưởng vẽ gần như trống trơn, Liêu Kỳ Đông gọi vài người tới giúp chuyển đồ, còn bản thân thì không xuất hiện, lúc gọi điện anh nói mình đang ở xa, mấy hôm nữa mới về được.

Mấy đồ vật lặt vặt như giá vẽ và dụng cụ đã dọn hết, Thẩm Tư Ninh bắt đầu phân vân có nên dọn đồ của mình quay lại xưởng vẽ ở hay không.

Như thể biết trước ý cậu, Liêu Kỳ Đông nói: “Xưởng của cậu không có máy lạnh, mùa hè thì nóng, mùa đông lại lạnh, ở nhà tôi vừa không mất tiền điện nước, tiện thể còn có người trông nhà giúp tôi nữa.”

Thật ra Thẩm Tư Ninh cũng chẳng quan tâm mấy đến cái gọi là tiền điện tiền nước kia, vốn dĩ chẳng đáng là bao, chỉ là… dạo này cậu đã quen ở nơi này, quen với việc có người thỉnh thoảng gọi điện hỏi han, quan tâm đến cậu.

Thế nên cuối cùng cậu vẫn không dọn đi.

Ba ngày sau, vào lúc bốn giờ sáng, Liêu Kỳ Đông quay về, cả người bụi bặm lấm lem. Lần này anh tới một vùng núi hẻo lánh để thu mua vài chiếc xe tải chở than, dẫn theo mấy tài xế cùng đi.

Trên đường về mỗi người lái một chiếc xe tải, chạy liên tục hơn ba mươi tiếng đồng hồ, khi mệt thì ghé trạm dừng nghỉ một chút, nghỉ xong lại tiếp tục chạy.

Xe về tới bãi đỗ, Liêu Kỳ Đông còn chở từng người trong nhóm về tận nhà. Bãi đỗ nằm quá xa trung tâm, khuya rồi không bắt được xe, đành phải lần lượt đưa từng người về, tốn thêm hai tiếng đồng hồ nữa.

Về đến nhà, việc đầu tiên Liêu Kỳ Đông làm là mở cửa rồi liếc nhìn kệ giày, thấy giày vẫn còn nguyên, thần kinh căng thẳng suốt quãng đường mới chịu buông lỏng.

Xem ra vẫn nên mua một chiếc ô tô cũ thì hơn.

Một chuyến là đưa được hết người về, đỡ phải chạy đi chạy lại mấy lần, không mất công phí thêm hai tiếng đồng hồ.

Liêu Kỳ Đông thay giày rồi vào nhà tắm, sau khi tắm xong, anh gom hết quần áo trong giỏ mang ra giặt. Giặt xong phơi lên, rồi lại lấy đống quần áo đã khô trước đó ra ủi từng cái một, xong xuôi lại xếp gọn gàng thành từng chồng.

Nửa đêm Thẩm Tư Ninh tỉnh giấc, từ khe cửa phòng ngủ cậu thấy ánh đèn hắt ra từ phòng khách, cậu vén chăn, mang dép vào rồi bước ra mở cửa.

Liêu Kỳ Đông nghe thấy tiếng động liền ngoái đầu nhìn.

Hai người gần như đã một tháng không gặp, Liêu Kỳ Đông thường về nhà lúc nửa đêm và cũng đi vào lúc ấy, giữa chừng Thẩm Tư Ninh vẫn luôn ngủ say nên hai người chẳng chạm mặt lần nào.

Lúc này Liêu Kỳ Đông đang mặc quần dài, không mặc áo, chân đi dép lê, những giọt nước còn vương trên người anh chưa kịp lau khô, vài giọt vẫn đọng lại trên làn da.

Dạo này trông anh có vẻ gầy đi, không mặc áo khiến vóc dáng hiện rõ, vai rộng lưng thẳng, eo thon chân dài, thật sự rất hợp với mấy cụm từ “lưng hổ eo ong chân bọ ngựa”.

“Làm em tỉnh à?”

Giọng Liêu Kỳ Đông khàn khàn hỏi.

Dạo gần đây anh nói chuyện quá nhiều, giọng đã khàn đi thấy rõ.

Nói xong, anh đi ra ban công lấy một chiếc áo thun mặc vào, anh vẫn nhớ Thẩm Tư Ninh không thích người khác để trần như vậy trước mặt mình.

Thẩm Tư Ninh đi tới, ngồi xuống ghế.

Trên bàn ăn có trải một tấm vải sạch, Liêu Kỳ Đông mặc áo xong liền trở lại tiếp tục ủi đồ.

Đêm khuya yên ắng, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ có căn hộ của họ còn sáng đèn, mùa hè đã gần trôi qua, đêm không còn nóng nực nữa, gần đây Tư Ninh ngủ cũng không cần mở máy lạnh.

Cậu vẫn còn ngái ngủ, đầu óc như trôi lơ lửng ở nơi nào đó, mí mắt khẽ rũ xuống lặng lẽ nhìn bàn tay Liêu Kỳ Đông đang ủi quần áo.

Khóe mắt Liêu Kỳ Đông vẫn luôn lén nhìn về phía Thẩm Tư Ninh.

Đã lâu họ chưa gặp nhau.

Liêu Kỳ Đông không phải kiểu người hay đa sầu đa cảm, suốt hơn hai mươi năm đầu đời, anh hiếm khi biết đến cảm giác nhớ nhung là thế nào, anh gánh vác trách nhiệm quá sớm, chẳng có thời gian nghĩ đến mấy chuyện tình cảm ướt át đó.

Hồi còn đi làm xa, hằng năm anh vẫn gửi tiền cho chị gái, nếu dịp Tết có việc để kiếm tiền, anh sẽ chọn ở lại làm thêm chứ không về nhà.

Hồi đó anh nghĩ đoàn tụ lúc nào chẳng được, chứ cơ hội kiếm tiền đâu phải lúc nào cũng có.

Liêu Kỳ Đông luôn tự nhận mình là người chuộng sự ổn định, thế nên ban đầu mới làm việc rất âm thầm, từng chút một thử nghiệm - mua xe, bán xe - rồi dần dần, tham vọng trong anh cũng lớn lên.

Mấy tháng gần đây anh như chạy đua với thời gian.

Xe gì cũng nhận, kể cả những thương vụ rủi ro cao.

Bị người khác nhìn chằm chằm mãi, dù có chậm hiểu như Thẩm Tư Ninh cũng nhận ra, cậu dụi mắt, ngẩng đầu nhìn sang Liêu Kỳ Đông.

Gầy đi rồi, đường nét gương mặt cũng rõ hơn, da dẻ thì sạm đi, đôi mắt vì thiếu ngủ nên có cả tia máu.

Ánh mắt hai người chỉ giao nhau chừng hai giây.

Rồi Liêu Kỳ Đông lập tức dời mắt đi.

Thẩm Tư Ninh mơ hồ cảm thấy hình như Liêu Kỳ Đông đã thay đổi điều gì đó, nhưng rốt cuộc là thay đổi chỗ nào, cậu lại không nói rõ được.

Đêm yên, rất yên.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.