Xưởng vẽ của Thẩm Tư Ninh đã mở cửa trở lại, cậu nhờ lễ tân gọi điện thông báo cho phụ huynh của từng học sinh rằng từ giờ lớp học sẽ tiếp tục như bình thường.
Các học sinh đều đến học vào cuối tuần.
Vì chỉ có một mình Thẩm Tư Ninh đứng lớp nên thứ bảy và chủ nhật cậu phải dạy suốt cả ngày, từ chín giờ sáng đến sáu giờ tối.
Chiều chủ nhật tuần này, sau khi dạy xong Thẩm Tư Ninh bảo học sinh mang tranh đã vẽ về nhà. Rời khỏi phòng học, cậu ghé qua phòng nghỉ của mình để uống nước, sau đó nói với Liêu Kỳ Đông vài câu rồi mang một số đồ đạc qua căn phòng trước kia cậu từng ngủ, Thẩm Tư Ninh dự định từ nay sẽ tranh thủ nghỉ trưa tại xưởng vẽ luôn cho tiện.
Cậu mở cửa bằng chìa khóa, bước vào tìm cốc nước của mình, rót đầy rồi uống hết. Uống xong, cậu đóng cửa phòng nghỉ định nằm lên giường chợp mắt một lát trước khi về.
Sau khi tiễn hết học sinh, lễ tân bắt đầu dọn dẹp xưởng vẽ, cô tên Lý Minh Yên, 26 tuổi, đã kết hôn, trước kia từng làm nhân viên siêu thị và nhân viên bán hàng, tính cách khá cởi mở, hoạt bát.
Mọi việc bên ngoài liên quan đến xưởng vẽ đều do cô phụ trách.
Còn ông chủ Thẩm chỉ lo dạy học, những chuyện khác đều không can thiệp.
Thật ra Lý Minh Yên đã sớm đoán rằng xưởng vẽ này khó mà duy trì lâu dài, làm ăn phải biết linh hoạt, mà Thẩm Tư Ninh rõ ràng không phải kiểu người giỏi giao tiếp.
Tuy vậy cô cũng chẳng dám đưa ra ý kiến, bởi ông chủ Thẩm lạnh lùng quá, đến học sinh của cậu còn kính sợ, chẳng ai dám nói chuyện nhiều, lại càng hiếm khi thấy cậu đùa giỡn.
Lý Minh Yên vừa mới dọn xong mấy phòng học liền trông thấy một người đàn ông chững chạc, điển trai đứng trước cửa, tay phải người đó vẫn còn đeo găng tay bảo hộ, tay trái cởi găng ra gõ cửa.
"Ông chủ của các cô đâu?"
Lý Minh Yên chưa từng gặp người này, nghĩ chắc là phụ huynh học sinh đến tìm hiểu về học phí và lịch học.
"Chào anh, ông chủ của chúng tôi có việc ra ngoài rồi, anh đến hỏi cho con học vẽ phải không? Chúng tôi cũng có lớp cho học sinh tiểu học, đến lúc đó có thể sắp xếp học cùng nhóm."
Cô đoán người đàn ông này khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, con chắc cũng còn nhỏ, có thể xếp vào lớp nhỏ.
Ông chủ Thẩm vốn không thích tiếp xúc với phụ huynh nên đã dặn lễ tân nếu có ai đến hỏi cô cứ tiếp chuyện là được.
Liêu Kỳ Đông nhìn đồng hồ đã bảy giờ tối, anh đã đợi dưới tầng cả tiếng nhưng không thấy Thẩm Tư Ninh xuống nên mới lên tìm.
"Ra ngoài rồi à? Đi đâu cơ?"
Anh nhớ đường ra chỉ có một lối, chắc không nhầm được, thấy cô lễ tân lắc đầu nói không biết, Liêu Kỳ Đông đành lấy điện thoại ra gọi cho Thẩm Tư Ninh.
Gọi đến lần thứ hai mới có người bắt máy, giọng của Thẩm Tư Ninh ở đầu dây bên kia rất nhỏ, chỉ đáp khẽ một tiếng "Alo", nghe giọng cậu như vừa ngủ dậy, Liêu Kỳ Đông liền hỏi đang ở đâu.
Thẩm Tư Ninh nói mình đang ở trong xưởng vẽ.
"Anh đang ở xưởng vẽ đây, lễ tân nói em ra ngoài rồi?"
Chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã cúp máy, không lâu sau, Thẩm Tư Ninh bước ra từ phòng nghỉ, thấy Liêu Kỳ Đông thì hơi ngạc nhiên.
"Sao anh lại tới đây?"
Thẩm Tư Ninh bước đến liếc nhìn lễ tân đang lúng túng, nói với cô rằng đây là người quen của cậu, lần sau nếu anh đến thì cứ nói thật, không cần giấu.
Lễ tân vội gật đầu rồi nhanh chóng bước vào xưởng vẽ, giả vờ tiếp tục dọn dẹp để tránh đứng đó làm phiền họ trò chuyện.
Nghe Thẩm Tư Ninh nói vậy, Liêu Kỳ Đông lập tức hiểu ra, thì ra cậu cố ý tránh mặt, giao hết mọi việc cho lễ tân xử lý.
"Người làm ăn họ nhìn vào em chứ đâu phải nhìn lễ tân, lễ tân thì mặc cả được gì, có quyết được đâu, cuối cùng chẳng phải cũng phải hỏi em à? Đến lúc người ta muốn mặc cả, chẳng lẽ cứ truyền qua truyền lại?"
Liêu Kỳ Đông vừa nói vừa cười.
Thẩm Tư Ninh đi tới bàn lễ tân, từ bên cạnh lấy ra một bảng nhỏ, xoay mặt trước ra cho Liêu Kỳ Đông xem.
Liêu Kỳ Đông nhìn theo động tác của cậu, cuối cùng thấy mặt trước của tấm bảng ghi rõ: Giá thống nhất – không mặc cả.
Thái độ của Thẩm Tư Ninh thật khiến người ta bất ngờ.
Liêu Kỳ Đông vừa cười vừa lắc đầu bất lực, bước tới cầm bảng lên xem, mặt sau còn ghi rõ bảng giá và thời gian học.
"Bảo sao không làm ăn được, em làm ăn mà như ông nội người ta ấy, oai phong ghê nhỉ."
"Rốt cuộc em có muốn kiếm tiền hay không vậy? Ai đi buôn bán mà còn làm cao thế chứ?"
Liêu Kỳ Đông vừa nói cười vừa trêu ghẹo cậu.
Thẩm Tư Ninh nghe anh trêu liền bực mình, giật lại tấm bảng từ tay anh, đặt về chỗ cũ.
"Tôi là giáo viên dạy vẽ, đâu phải bán rau ngoài chợ."
Cậu đáp lại, giọng không vui.
Liêu Kỳ Đông nhìn thấy Thẩm Tư Ninh nổi cáu, anh biết rõ Thẩm Tư Ninh vốn kiêu ngạo trong nhiều chuyện. Với cậu, vẽ là thứ cần sự chân thành và mong muốn từ chính người học, không nên quá để tâm đến chuyện bên ngoài.
Nhưng mà học phí phần lớn do phụ huynh chi trả, mà phụ huynh thì sao có thể không quan tâm chuyện tiền bạc được? Tiền đâu phải từ trên trời rơi xuống. Người ta đi hỏi thăm vài cửa hàng quanh đây, ai cũng biết chủ ở trong, vậy mà lễ tân lại nói là không có mặt, chẳng phải sẽ khiến người ta có cảm giác bị coi thường sao?
"Em muốn kiếm tiền không?" Liêu Kỳ Đông hỏi.
Thẩm Tư Ninh liếc anh một cái.
Câu này chẳng phải dư thừa sao?
"Em vừa muốn kiếm tiền, lại vừa muốn giữ mình thanh cao, chỉ muốn dạy học trò, còn mấy chuyện khác thì không ngó ngàng gì tới, làm gì có chuyện vừa được cái này lại vừa được cái kia."
Thẩm Tư Ninh nghe vậy thì hơi nổi nóng, đẩy người trước mặt ra rồi quay lưng bỏ đi.
Liêu Kỳ Đông vội vàng đi theo, vừa đi vừa nói: "Thôi mà, đừng giận nữa, nếu em tin anh, vậy thế này đi, anh bỏ vốn, em lo mối quan hệ và nhân lực. Sau này chuyện kiếm tiền cứ để anh lo, em chỉ cần tập trung dạy học và tìm thêm mấy giáo viên về cùng dạy là được."
"Lợi nhuận chia đôi."
Liêu Kỳ Đông đưa ra đề nghị của mình.
Thẩm Tư Ninh dừng lại, quay người giữa hành lang nhìn anh, hỏi: "Vậy kế hoạch cụ thể là gì? Tôi thật sự không phải lo gì à?"
Liêu Kỳ Đông không trả lời ngay mà bảo: "Về nhà đã, vừa ăn cơm vừa nói."
Trong lòng Thẩm Tư Ninh bồn chồn như có mèo cào, đứng ngồi không yên.
Dù không nói ra nhưng thất bại trong công việc đầu tiên khiến cậu rất để tâm, Thẩm Tư Ninh cũng biết mình có vấn đề, nhưng lại không sao gạt bỏ được sĩ diện để hành xử như người khác.
Liêu Kỳ Đông đi xuống cầu thang, lúc ngang qua người Thẩm Tư Ninh liền giơ tay xoa đầu cậu một cái.
"Đi thôi, ông chủ Thẩm, về nhà nghiên cứu cách kiếm tiền nào."
Thẩm Tư Ninh liền gạt tay anh ra, không mạnh lắm, chỉ là nhắc nhở anh đừng có chạm tay chạm chân, cậu không thích kiểu thân mật như vậy.
"Được rồi, vẫn là con hổ, không thể xoa đầu."
Liêu Kỳ Đông bị đẩy tay cũng chẳng giận, chỉ nhàn nhã bước xuống tầng dưới.
Đến ven đường lớn, Liêu Kỳ Đông bước tới trước một chiếc xe con, bấm khóa xe, "tích" một tiếng, xe mở khóa.
Thẩm Tư Ninh cũng đi đến chỗ chiếc xe màu đen ấy, nhìn qua có vẻ không phải xe mới, chắc là xe cũ, lốp xe đã mòn, thân xe còn có vài vết xước nhỏ.
"Anh mua à?" Thẩm Tư Ninh hỏi.
"Ừ, chẳng lẽ đợi đến mùa đông em lại phải ngồi sau xe máy của anh, rét cóng như tảng đá, đến lúc đó chẳng phải em sẽ b*p ch*t anh à?"
Liêu Kỳ Đông vừa nói vừa đi mở cửa ghế phụ, ra hiệu bằng ánh mắt bảo Thẩm Tư Ninh lên xe nhanh đi, đừng chần chừ nữa.
Thẩm Tư Ninh tiến lại gần, trước tiên còn liếc vào trong xem ghế có sạch không.
"Thôi được rồi, đừng có nhìn nữa, anh mang xe đi rửa kỹ lưỡng rồi, ghế phụ cũng thay đệm mới luôn, em là người lắm chuyện nhất đấy."
Nói xong, Liêu Kỳ Đông trực tiếp nhét Thẩm Tư Ninh vào ghế phụ.
Sau đó anh cúi xuống giúp Thẩm Tư Ninh cài dây an toàn, đến dây an toàn anh cũng thay mới hẳn hoi.
Ngồi yên ở ghế phụ, Thẩm Tư Ninh nhìn thấy mọi thứ trong xe đều bình thường, chỉ có đúng vị trí của mình là được thay mới từ đầu đến chân.
Trên người Liêu Kỳ Đông luôn có một mùi rất đặc trưng, thoang thoảng mùi xăng dầu pha với mùi xà phòng, không hiểu sao lần này Thẩm Tư Ninh lại không thấy khó chịu chút nào.
Thậm chí đến cả bố mẹ cậu cũng chưa bao giờ vì cậu mà làm đến mức này.
Chưa từng có ai vì cậu mà cài dây an toàn.
Thẩm Tư Ninh đưa tay khẽ chạm vào dây an toàn đang vắt ngang ngực mình.
Cậu hỏi Liêu Kỳ Đông: "Tại sao?"
Cậu không có ý gì sâu xa, chỉ đơn giản muốn hỏi - tại sao?
Liêu Kỳ Đông cài dây xong, đứng dậy khỏi ghế phụ, nghe Thẩm Tư Ninh hỏi vậy thì bật cười, vẻ mặt vẫn thản nhiên mang theo chút lười biếng và tùy tiện như ngày thường.
"Em ấy mà... Người ta đối xử tệ thì nhớ hoài không quên, mà đối xử tốt thì lại hỏi 'tại sao'. Nếu cảm thấy áy náy thì quy ra tiền đưa anh cũng được, anh không chê đâu."
Liêu Kỳ Đông nói đùa.
Thẩm Tư Ninh nghe xong thì hơi bực, khẽ "hừ" một tiếng, lẩm bẩm: "Toàn tiền với bạc, trong đầu chỉ có tiền thôi."
Liêu Kỳ Đông nghe cậu lầm bầm nhưng không để tâm, vòng sang bên kia lên ghế lái, nổ máy rồi lái xe quay về.
Trên đường về anh ghé qua chợ mua đồ ăn, chợ đông đúc, bừa bộn, lại dơ, anh bảo Thẩm Tư Ninh cứ ngồi trong xe chờ.
Thẩm Tư Ninh thấy anh hạ kính xe xuống một nửa, còn cẩn thận khóa cửa lại trước khi đi. Cậu ngồi trong xe gần nửa tiếng, chờ đến phát chán, trong lúc ngó quanh, cậu phát hiện có một quyển sổ dày đặt ở góc kính chắn gió phía trước ghế phụ, bên trong kẹp đầy giấy tờ.
Cậu thấy nó cản tầm nhìn, lại không nên để ở đó, định cầm xuống bỏ vào ngăn đựng đồ bên cửa xe.
Nhưng vì sổ khá dày, Thẩm Tư Ninh cầm không chắc, thế là đống giấy tờ bên trong rơi vãi đầy lên chân và thảm xe.
Cậu vừa cúi xuống nhặt liền nghe thấy tiếng "tích" mở khóa cửa, Liêu Kỳ Đông đang mở cốp sau để đặt túi đồ ăn vào, đóng cốp xong, anh mở cửa bước vào.
"Sao vậy?"
Liêu Kỳ Đông thấy Thẩm Tư Ninh đang luống cuống cúi người nhặt giấy, động tác còn có phần lúng túng như đã làm điều gì sai trái.
"Tôi định lấy sổ xuống để vào chỗ khác, ai ngờ cầm không chắc tay."
Thẩm Tư Ninh vừa nhặt giấy vừa giải thích, cậu không hề nhìn xem đó là giấy gì, chỉ lặng lẽ gom lại rồi kẹp vào sổ.
"Có sao đâu, rơi thì nhặt lại là được, có gì nghiêm trọng đâu."
Liêu Kỳ Đông cầm lấy sổ, lôi hết đống giấy tờ bên trong ra đếm, tổng cộng hai mươi bảy tờ, anh kẹp lại gọn gàng rồi đưa sổ cho Thẩm Tư Ninh.
"Mấy thứ này em giúp anh cất trong phòng ngủ nhé, ngoài phòng khách chẳng có chỗ nào cất, để mãi trong bếp cũng không tiện. Sau này anh sẽ mua cái tủ đầu giường có khóa để trong phòng em, có gì quan trọng thì cứ để vào đó."
Thẩm Tư Ninh thật sự không dám nhận cái trọng trách giữ đồ giúp người khác, nhất là ở khu nhà cũ an ninh không đảm bảo, nhỡ làm mất hay bị trộm thì biết làm sao?
"Anh tự giữ đi, lỡ tôi làm mất thì sao?"
Mắt Liêu Kỳ Đông vẫn nhìn đường, tay xoay vô lăng nửa vòng, chẳng thèm quay đầu lại mà đáp: "Vậy cũng được, anh tự giữ, anh sẽ giấu đồ dưới gầm giường của em, mất thì anh chịu, em cứ coi như không biết anh từng để ở đó là được."
"Anh bị điên à."
Thẩm Tư Ninh bật cười vì cái kiểu vừa vô lý vừa mặt dày của anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.