Liêu Kỳ Đông hỏi Thẩm Tư Ninh muốn giải quyết thế nào nhưng cậu không trả lời trực tiếp, chỉ nói anh hãy hẹn gặp người phụ trách trong huyện, còn lại cứ để cậu lo liệu.
Liêu Kỳ Đông cau mày không hiểu cậu định làm gì, anh lo Thẩm Tư Ninh quá mềm lòng, không đáp trả đủ mạnh, đến lúc đó lại chọc giận đối phương khiến họ gọi thêm người đến gây chuyện.
“Yên tâm đi, đến lúc đó nếu em không xử lý được, anh giúp em một tay nhé?” Thẩm Tư Ninh nói.
Buổi chiều họ cùng nhau đi xem phim như một buổi hẹn hò, hai người ngồi hàng ghế cuối cùng trong rạp, bình thường khi ra ngoài họ đều giữ khoảng cách, một trước một sau, không làm gì quá thân mật nơi công cộng.
Phim được chọn ngẫu nhiên, là một bộ hài nhảm. Lúc mua vé thấy người khác mua bắp rang và nước ngọt, Liêu Kỳ Đông cũng mua cho Thẩm Tư Ninh một phần.
Trong bóng tối hai người lặng lẽ nắm tay nhau, không ai hay biết, Thẩm Tư Ninh cầm ly nước ngọt bằng tay trái, khẽ nhấp từng ngụm. Thật ra trước đây cậu chưa từng đến rạp chiếu phim lớn như thế này, toàn là xem ở rạp riêng tại nhà, muốn xem phim gì chỉ cần nói một tiếng là có người mang đến.
Giờ đây cậu mới hiểu xem phim gì không quan trọng, ở đâu cũng không quan trọng, quan trọng người đi cùng cậu là ai.
Xem đến giữa chừng, Thẩm Tư Ninh nghiêng đầu nhìn sang thấy Liêu Kỳ Đông đã ngủ thiếp đi, nghiêng người tựa vào ghế, góc nghiêng rõ ràng góc cạnh. Để tiện cho công việc, anh cắt tóc rất ngắn, trông lại càng thêm phong trần gai góc.
Dù ngủ rồi nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cậu không buông, Thẩm Tư Ninh một mình xem nốt bộ phim mà chẳng thấy chán chút nào, ngược lại còn cảm thấy lòng rất nhẹ nhõm và vui vẻ.
Phim kết thúc, Thẩm Tư Ninh giả vờ như không biết Liêu Kỳ Đông đã ngủ, chờ đến khi anh tỉnh dậy mới quay sang hỏi: “Liêu Kỳ Đông, anh thấy phim có hay không?”
Ban đầu Liêu Kỳ Đông chỉ định chợp mắt một chút, ai ngờ lại ngủ quên luôn, anh lặng lẽ gật đầu, tỏ ý là phim hay.
“Hay chỗ nào?” Thẩm Tư Ninh lại hỏi.
Lúc này Liêu Kỳ Đông mới nhận ra cậu cố tình trêu anh, rõ ràng biết anh ngủ rồi mà vẫn hỏi cảm nghĩ về phim.
“Hay là vì có em xem cùng anh.” Liêu Kỳ Đông cười, trả lời ngược lại cậu.
Thẩm Tư Ninh liếc anh một cái rồi buông tay ra, đứng dậy đi ra ngoài, phim chiếu xong rồi, cũng đến lúc phải về.
Rời khỏi rạp phim, Liêu Kỳ Đông lái xe đưa cậu đi dạo bên bờ sông, người đi dạo khá đông, có vài người trèo qua lan can xuống sát mép nước để câu cá.
Những hàng liễu hai bên đường đã bắt đầu nhú chồi, xanh mướt mát mắt.
Sóng nước cuồn cuộn, bên bờ là những con tàu lớn, trên tàu có nhà hàng, người ta ngồi trên boong uống trà, trò chuyện, chơi bài.
Có vài đứa trẻ đang thả diều, nhưng chắc là làm không đúng cách nên diều mãi không bay lên được, một bé trai chạy tới chỗ họ rụt rè nhờ giúp đỡ.
“Chú ơi, chú giúp con thả diều được không ạ?”
Cậu bé đưa cánh diều cho Liêu Kỳ Đông, muốn anh giúp.
Thẩm Tư Ninh thấy anh vừa đi vừa dừng, chọn một chỗ có gió rồi giúp bé thả diều bay lên. Anh điều chỉnh dây từng chút một, kéo rồi lại thả khiến cánh diều bay ngày càng cao, cuối cùng bay đến hết cả cuộn dây.
Cuối cùng Liêu Kỳ Đông đưa tay cầm dây diều lại cho đứa trẻ, để cậu bé tự chơi tiếp.
Thẩm Tư Ninh ngẩng đầu nhìn cánh diều đang bay trên trời, đợi đến khi Liêu Kỳ Đông quay lại đứng bên cạnh, cậu bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.
“Nếu dây diều đứt thì sao?”
Liêu Kỳ Đông cảm thấy cậu thật dễ thương, anh chỉ tay về phía một sạp hàng bên đường, ý nói rằng trên đó có rất nhiều diều, đứt rồi thì mua cái khác là được thôi.
Thẩm Tư Ninh bật cười.
“Liêu Kỳ Đông, khi nào rảnh em kể cho anh nghe về Binh pháp Tôn Tử nhé, mấy thứ khác em cũng có thể kể cho anh, sau này anh sẽ cần dùng đến.”
Cậu tiến lại gần Liêu Kỳ Đông, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói.
“Liêu Kỳ Đông, sau này anh sẽ bay cao hơn, đi xa hơn, mỗi tầng lớp đều có quy luật sinh tồn riêng của nó, anh cần học thật nhanh để thích nghi, em sẽ đợi anh ở nơi tận cùng của tương lai.”
“Diều đã thả lên rồi, em hy vọng sợi dây trong tay mình sẽ không bị đứt, hy vọng nó sẽ bay ngày càng cao chứ không phải là mua cái mới.”
Liêu Kỳ Đông nhìn Thẩm Tư Ninh rất lâu mới hiểu được ý cậu, anh cố kìm lại cảm giác muốn ôm chầm lấy người trước mặt, chỉ khẽ nói một tiếng: “Được.”
Liêu Kỳ Đông bước tới gốc liễu bên đường bẻ một cành non, gỡ sạch lá rồi uốn thành một vòng tròn nhỏ, sau đó quay lại đứng trước mặt Thẩm Tư Ninh.
Liêu Kỳ Đông nắm lấy tay trái của cậu, đeo chiếc vòng bằng nhánh liễu ấy vào ngón áp út, đeo xong, anh nhẹ nhàng chạm vào nó.
“Thẩm Tư Ninh, đợi đến khi em sẵn sàng, anh muốn thay bằng một chiếc thật.”
Thẩm Tư Ninh lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn thô sơ ấy trên tay mình.
Cậu chưa từng nhận được món quà nào vừa đơn giản vừa ý nghĩa như vậy, thật ra vật chất không quan trọng, điều quan trọng là ý nghĩa đằng sau nó.
Cậu không rõ ý của Liêu Kỳ Đông là muốn chờ đến khi cậu sẵn sàng công khai mối quan hệ này hay còn có hàm ý sâu xa hơn nữa.
Nhưng Thẩm Tư Ninh không tháo chiếc nhẫn đó ra, không ai để ý một món đồ nhỏ như vậy, hai người cùng dạo quanh bờ sông đến khi trời tối mới quay về.
Về đến nhà, Thẩm Tư Ninh vào phòng ngủ viết lách, còn Liêu Kỳ Đông vào bếp nấu cơm, khi cơm chín anh mới gọi cậu ra ăn.
Bữa tối khá thịnh soạn, họ không chia phần ăn riêng.
Ăn xong, Liêu Kỳ Đông nói anh đã hẹn được với người phụ trách kia rồi, người đó nói ba ngày nữa sẽ có mặt trong một quán trà nhỏ ở huyện, chỉ ở đó khoảng mười phút.
Thẩm Tư Ninh gật đầu, bảo đã biết.
“Anh tìm giúp em một người gan dạ nhưng cẩn thận, em cần nhờ người đó làm một việc.” Thẩm Tư Ninh nói thẳng.
“Được.”
Liêu Kỳ Đông không rõ cậu muốn làm gì, nhưng chuyện cậu yêu cầu thì anh luôn đồng ý.
Cơm nước xong, Liêu Kỳ Đông rửa chén, giặt hết quần áo trong nhà, còn Thẩm Tư Ninh thì vẫn bận rộn trong phòng, không ra ngoài nhìn anh.
Đến khi Liêu Kỳ Đông làm xong mọi việc, Thẩm Tư Ninh vẫn đang viết, anh bước tới cửa phòng ngủ, thấy cửa khép hờ liền gõ nhẹ ba tiếng.
“Vẫn chưa xong à?” Anh hỏi.
Thẩm Tư Ninh không quay đầu lại, chỉ nói: “Sắp xong rồi.”
Liêu Kỳ Đông đành đi rửa mặt trước, khi anh bước ra đã thấy Thẩm Tư Ninh ngồi trên ghế sofa, tay cầm một quyển sổ.
Thẩm Tư Ninh đưa quyển sổ cho anh.
“Anh có thể xem cái này, dưới mỗi kế sách đều có một câu chuyện ví dụ thực tế, đây là các trường hợp cạnh tranh thương mại, em mới viết được một phần, phần còn lại để lần sau anh về em đưa tiếp.”
“Thật ra lý lẽ thì ai cũng hiểu, nhưng khi vận dụng thì nhiều người lại không biết bắt đầu từ đâu, chủ yếu là vì họ không nắm được trọng tâm và cốt lõi của vấn đề.”
“Xem xong nhớ hủy đi, đừng để người khác nhìn thấy, những thứ này đều là ví dụ thực tế trong thương mại, không được truyền ra ngoài.”
Liêu Kỳ Đông mở sổ ra xem, nét chữ của Thẩm Tư Ninh rất đẹp, rõ ràng và ngay ngắn. Cách dùng từ và hành văn đều cố gắng viết đơn giản dễ hiểu, để anh có thể nắm bắt dễ dàng hơn.
Liêu Kỳ Đông cất quyển sổ dưới gối, định sáng mai mang theo khi rời đi, sau đó anh quay lại ôm Thẩm Tư Ninh ngồi lên ghế sofa, để cậu tựa trong vòng tay mình.
Cúi đầu hôn người ấy.
Thẩm Tư Ninh dần dần đã quen, cậu không còn bài xích nữa mà ngược lại còn rất thích, hai người hôn nhau một lúc, Thẩm Tư Ninh cảm nhận được bàn tay của Liêu Kỳ Đông len vào trong áo ngủ của mình.
Bàn tay ấy chầm chậm v**t v* lưng cậu, nhẹ nhàng như đang xoa dịu một chú mèo nhỏ.
Thật ra lúc hôn Liêu Kỳ Đông vẫn giữ lại một phần tỉnh táo, anh từng bước tiến gần hơn trong lúc Thẩm Tư Ninh không có ý phản đối.
Liêu Kỳ Đông hôn dần xuống dưới, để lại một dấu hôn bên cổ cậu, khi cả hai đang chìm trong sự thân mật thì chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá vỡ bầu không khí ngọt ngào.
Liêu Kỳ Đông có vẻ không vui, định mặc kệ cuộc gọi đó luôn, nhưng Thẩm Tư Ninh đã kịp lấy lại tỉnh táo, đẩy anh ra và bảo anh đi nghe điện thoại.
Thẩm Tư Ninh trở về phòng ngủ, nằm trên giường nghĩ lại chuyện vừa rồi, mặt cậu bất giác đỏ bừng.
Rõ ràng là Liêu Kỳ Đông muốn tiến xa hơn, lúc nãy bàn tay anh thậm chí đã chạm đến nút áo ngủ của cậu, chỉ tiếc là bị cuộc gọi cắt ngang.
Người gọi là quản lý bên mỏ than, muốn hỏi anh vài chuyện, Liêu Kỳ Đông cố nén bực bội để trả lời, đến khi cúp máy, quay đầu lại đã thấy Thẩm Tư Ninh trở về phòng ngủ.
Liêu Kỳ Đông cắn răng, hận cuộc gọi ấy đến nghiến cả lợi.
Thẩm Tư Ninh ngủ một mạch đến sáng, ban ngày cậu đến trung tâm năng khiếu, buổi chiều tiễn Liêu Kỳ Đông đi, rồi lại quay về với cuộc sống yên bình như thường lệ.
Đến ngày hẹn, Thẩm Tư Ninh một mình đến quán trà, vì đối phương chỉ cho cậu đúng mười phút gặp mặt.
Cậu đến sớm chọn một chỗ ngồi kiên nhẫn chờ đợi, một phút trước giờ hẹn, người kia xuất hiện.
Chỉ cần liếc mắt Thẩm Tư Ninh đã nhận ra ai là người mình cần gặp, cậu hỏi đối phương muốn uống trà gì, người kia nói tuỳ chọn, vậy là Thẩm Tư Ninh gọi luôn loại trà giống của mình.
“Chào anh Trương, tôi là Thẩm Tư Ninh, lần đầu gặp mặt, mong được anh chỉ bảo.”
Cậu chủ động chào hỏi giới thiệu bản thân nhưng không nhắc đến chức vụ của đối phương, chỉ đơn giản gọi theo họ.
Trương Duệ Long ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mặt, từ lúc gặp mặt đến lúc nói chuyện không hề thấy một chút e ngại nào, rất bình tĩnh tự nhiên, lại chẳng có dáng vẻ nịnh nọt của kẻ thấp thế, như thể hai người chỉ là những người xa lạ lần đầu gặp nhau.
“Ừm, cậu có chuyện gì?”
Trương Duệ Long giơ tay nhìn đồng hồ bắt đầu tính giờ, ý muốn cậu nói thẳng vào vấn đề, ông không có nhiều thời gian.
“Anh Trương, hôm nay tôi đến đây muốn xin chỉ giáo về việc trồng hoa, trong lĩnh vực này tôi vẫn là lính mới, có rất nhiều điều chưa biết.”
“Tôi đã tốn không ít công sức và tiền bạc để trồng một vườn hoa, khó khăn lắm mới sắp nở lại gặp sâu bệnh phá hoại, hại tôi mất mấy chậu. Tệ hơn nữa là còn có kẻ nửa đêm vào vườn trộm hoa, còn rêu rao bên ngoài rằng là do hắn tự tay trồng được.”
“Thật là đáng giận.”
Thẩm Tư Ninh vừa cười vừa nói, đến câu cuối cùng còn thở dài tiếc nuối như thật.
“Thì xây lại tường rào cho chắc vào, sẽ không gặp chuyện như thế nữa. Còn sâu bệnh thì người trồng hoa nào mà không gặp, chuyện thường thôi, tự xử lý là được.”
Trương Duệ Long nhấc chén trà lên uống, thản nhiên đáp.
“Anh nói đúng, nhưng đáng ghét ở chỗ kẻ trộm kia lại không biết điểm dừng, càng lúc càng quá đáng, nên tôi mới nghĩ phải cho hắn một bài học nhỏ để những kẻ khác cũng hiểu rằng hoa trong vườn tôi không phải cứ muốn lấy là lấy được.”
“Vậy à? Việc này e là không dễ đâu.” Trương Duệ Long đáp.
“Anh đừng nói đùa, chuyện nhỏ thôi, chẳng cần phiền phức gì. Mỗi chậu hoa nếu có thẻ định danh thì khách mới chịu bỏ tiền mua, chỉ cần đến khi hắn mang hoa đi bán, để mọi người biết hắn không có giấy phép bán hàng là được rồi.”
“Tôi cũng không phải người tàn nhẫn, không phải không cho hắn làm giấy phép, chỉ là kéo dài thời gian cấp thôi, kéo đến khi chợ hoa kết thúc là đủ.”
Trương Duệ Long không trả lời ngay, chỉ dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, sau một lúc suy nghĩ, ông ngẩng lên nhìn đồng hồ, còn hai phút nữa mới hết giờ nhưng ông lại đứng dậy trước.
“Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
Ông không nói có giúp hay không, chỉ khoác áo rời đi, đợi Trương Duệ Long đi khỏi Thẩm Tư Ninh mới lấy điện thoại gọi cho ai đó, hỏi chuyện đã xong chưa.
Đầu dây bên kia trả lời đã làm xong rồi.
Thẩm Tư Ninh gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán.
Trương Duệ Long lái xe về nhà, thật ra chuyện này giúp hay không giúp đều được. Về đến nơi, vợ ông đang đeo tạp dề nấu ăn trong bếp, thấy chồng về liền vui vẻ kể ngay mấy chuyện thú vị xảy ra trong ngày.
“Chồng ơi, anh về rồi à! Để em kể cho anh nghe, hôm nay lúc em lái xe ra ngoài có người đâm vào đuôi xe em. Là một thanh niên, tính tình cũng dễ chịu, cứ luôn miệng xin lỗi, nói sẵn sàng bồi thường.”
“Em thấy xe chỉ bị cọ nhẹ, tróc một tí sơn nên bảo thôi không cần đền nữa. Cậu ấy nghe em nói vậy thì mừng lắm, cảm ơn lia lịa, còn đưa em một giỏ trái cây bảo là mới hái ở vườn.”
Trương Duệ Long nghe vợ nói xong lập tức cởi áo khoác xuống hỏi ngay giỏ trái cây để đâu, vợ thấy ông hỏi thì nhanh chóng vào bếp mang giỏ ra.
Trương Duệ Long lần lượt lấy từng quả trong giỏ ra kiểm tra, vợ đứng bên cạnh vừa nhìn vừa nói đã kiểm tra rồi, không có vấn đề gì đâu.
Trái cây rất tươi, đúng là không tệ.
Trương Duệ Long cầm giỏ lên ước chừng trọng lượng, cảm thấy khá nặng tay.
Giỏ được đan bằng dây thừng, ông từ tốn gỡ từng lớp dây bện bên ngoài ra, đến đoạn giữa thì tìm được thứ cần tìm.
Mọi chuyện bỗng nhiên sáng tỏ.
Xem ra, việc nhỏ này… không giúp không được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.