🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Tư Ninh hoàn toàn ngỡ ngàng, không kịp chuẩn bị chút nào.

Liêu Kỳ Đông ôm cậu rất chặt, khác hẳn với lần trước - lần này ngay khi vừa hôn lên môi cậu, Liêu Kỳ Đông liền dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng tách đôi môi cậu ra, xâm nhập vào sâu bên trong.

Cơn gió mạnh mẽ, môi và hơi thở hòa quyện vào nhau.

Thẩm Tư Ninh có chút không chịu nổi, đưa tay đẩy Liêu Kỳ Đông.

Nhưng không đẩy được, bị Liêu Kỳ Đông quét qua từ trong ra ngoài một cách triệt để. Cuối cùng khi Thẩm Tư Ninh có chút khó thở, Liêu Kỳ Đông mới nhận ra và hơi buông lỏng một chút.

Thẩm Tư Ninh hít vài hơi không khí, thở đều lại rồi đưa tay lau đi vết nước bên khóe môi, nhìn Liêu Kỳ Đông rồi mắng anh.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Anh điên rồi hả?"

Mấy ngày nay Liêu Kỳ Đông làm việc cường độ cao, ngày đêm đảo lộn, không thể gọi điện thoại quá lâu, nhớ Thẩm Tư Ninh đến mức anh muốn về nhà ngay lập tức.

"Anh nhớ em quá, sắp phát điên rồi."

Liêu Kỳ Đông nói xong liền ôm lấy người, tiếp tục nói.

"Anh đã đi kiểm tra mấy địa chỉ, tìm thấy trung tâm năng khiếu trong tòa nhà gần đó, có hơn mười học sinh, trong đó có hai học sinh anh nhận ra, là học sinh lớp em dạy."

Nghe Liêu Kỳ Đông nói chuyện nghiêm túc, Thẩm Tư Ninh chuyển sự chú ý sang chuyện này.

Thẩm Tư Ninh biết chuyện này khá bình thường, ai cũng có thể làm bất cứ điều gì để kiếm tiền, nhưng vẫn có chút cảm giác không thoải mái.

"Sau này chuyện như thế này sẽ còn nhiều, hiện tại chỉ có một nơi, nhưng sau này chắc chắn sẽ có người khác cũng bắt chước mở trung tâm như vậy, không thể tránh khỏi."

"Nhưng chất lượng giảng dạy của họ không thể so với chúng ta, đến lúc đó bảo các thầy cô in chứng chỉ và các danh hiệu đã đạt được của họ, dán hết lên bảng thông báo bên ngoài trung tâm, khi có học sinh thi đỗ nghệ thuật sẽ làm một lễ diễu hành quanh huyện để quảng bá tên tuổi."

"Còn nữa, bảo hai người phụ trách kia âm thầm kiểm tra nhân viên bên trong, giáo viên chắc chắn sẽ không làm chuyện này, nhưng cần phải chú ý đến các nhân viên khác."

"Trung tâm có kiếm được tiền hay không người ngoài không thể hiểu hết, chắc chắn là có nhân viên lén lút tiết lộ thông tin hoặc là tiết lộ thông tin của học sinh. Dù sao mới bắt đầu lớp không lâu, việc lôi kéo phụ huynh cần có thời gian, chắc chắn là họ đã có ý đồ từ trước Tết."

"Em chỉ cần báo cho hai người phụ trách đó, họ sẽ vì muốn thể hiện với em mà tìm ra sự thật."

Sau khi Liêu Kỳ Đông nói xong, anh bảo Thẩm Tư Ninh đi lấy tất cả hồ sơ học sinh và giữ lại, làm xong thì cả hai về nhà.

Về đến nhà, Liêu Kỳ Đông nấu cơm tối, ăn xong thì chuẩn bị đi giặt quần áo đã thay ra, Thẩm Tư Ninh nhíu mày kéo anh lại.

"Liêu Kỳ Đông, sau này em sẽ mang tất cả quần áo đến tiệm giặt khô, anh làm vậy rất mệt, mà tiền giặt đồ cũng không nhiều bằng tiền vứt đồ đâu."

Liêu Kỳ Đông cười nhẹ, anh đứng trước mặt Thẩm Tư Ninh, đưa tay vuốt nhẹ mặt cậu.

"Thẩm Tư Ninh, em còn chưa hiểu sao?"

"Làm sao anh có thể để người khác động vào đồ của em."

Thẩm Tư Ninh nghe Liêu Kỳ Đông nói vậy, ngạc nhiên nhìn anh vài giây, rồi mới hiểu được ý của anh.

"Liêu Kỳ Đông, anh có điên không, chỉ là quần áo thôi mà."

"Trước kia ở nhà em cũng để người giúp việc giặt mà."

Liêu Kỳ Đông nghe xong lời Thẩm Tư Ninh cũng không giải thích gì, chỉ cúi đầu gần lại Thẩm Tư Ninh, ánh mắt giao nhau.

"Thẩm Tư Ninh, trước kia anh không thể quản, nhưng sau này em phải làm theo ý anh, Liêu Kỳ Đông anh còn chưa hào phóng đến mức để người khác giặt đồ của người anh yêu."

Giọng Liêu Kỳ Đông rất mạnh mẽ, không cho Thẩm Tư Ninh cơ hội phản đối, không thể thay đổi được gì.

Thẩm Tư Ninh bị lời anh nói chặn lại, đây là lần đầu tiên Liêu Kỳ Đông thể hiện rõ ràng sự độc đoán trước mặt cậu, lời nói không thể thay đổi.

Trong lòng Thẩm Tư Ninh cảm thấy hơi không vui, cậu nhìn Liêu Kỳ Đông vào phòng tắm giặt đồ, vừa không thích tính cách độc đoán của anh, vừa cảm thấy đau lòng vì anh phải làm việc vất vả như vậy, về nhà còn phải giặt đồ.

Hai cảm xúc rối rắm đan xen.

Sau một lúc, Thẩm Tư Ninh quyết định không làm khó mình nữa, Liêu Kỳ Đông muốn giặt là chuyện của anh, không liên quan gì đến mình, dù sao mình đã khuyên nhưng do anh không chịu nghe.

Mặc dù nói vậy nhưng Thẩm Tư Ninh về phòng nằm trên giường, làm sao cũng không thể yên tâm, trong lòng cứ nghẹn một hơi không thoát ra được.

Liêu Kỳ Đông giặt đồ xong mang ra phơi, đi đến cửa phòng ngủ chuẩn bị vào, Thẩm Tư Ninh nhìn anh, không cho anh vào phòng mình.

Liêu Kỳ Đông biết mình đã làm Thẩm Tư Ninh giận, nên thật sự dừng lại ở cửa, đứng ở đó nói chuyện với cậu.

"Anh phải về mỏ than rồi, tối nhớ khóa cửa, đi ngủ sớm."

Nói xong, Liêu Kỳ Đông chuẩn bị bước ra ngoài.

Thẩm Tư Ninh nghĩ lần này anh về chắc sẽ ngủ lại một đêm rồi sáng mai mới đi, ai ngờ chỉ ở lại một lúc đã đi.

Giờ đã muộn rồi, hơn mười giờ đêm.

Thẩm Tư Ninh vội vàng từ giường đứng dậy, mang dép chạy ra ngoài đi theo Liêu Kỳ Đông.

"Sao vội vậy? Không nghỉ ngơi một đêm à?" Thẩm Tư Ninh hỏi anh.

Liêu Kỳ Đông đổi giày ở cửa, sau đó quay lại ôm Thẩm Tư Ninh, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.

"Không thể bỏ mặc được, giờ là thời gian giao hàng, tài xế chở hàng cả ngày lẫn đêm, anh phải trông chừng."

"Đừng giận anh, anh rất quan tâm em nên mới không thể để người khác động vào đồ của em, anh không muốn em giận."

Thẩm Tư Ninh nghe Liêu Kỳ Đông nói vậy, lòng chợt mềm đi, cũng không còn giận nữa, cậu chủ động vòng tay ôm lấy eo anh, dựa vào ngực anh.

“Biết rồi, anh lái xe ban đêm nhớ cẩn thận nhé.” Thẩm Tư Ninh dặn dò Liêu Kỳ Đông.

Liêu Kỳ Đông rời đi trong đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy Thẩm Tư Ninh liền đến trung tâm năng khiếu, gọi hai người phụ trách lên phòng nghỉ.

Cả hai đều là phụ nữ, một người tên Khuất Lôi, 32 tuổi, người còn lại là Tôn Cần, 30 tuổi, họ ngồi trên sofa chờ sếp lên tiếng.

Thẩm Tư Ninh rót hai ly trà đưa đến trước mặt họ.

Sau khi đặt ly xuống, cậu đi đến bàn làm việc lấy hai bản in địa chỉ của các học sinh đã xin hoàn học phí, phát cho mỗi người một bản.

“Đây là địa chỉ của các phụ huynh gần đây đến xin hoàn học phí, gần khu đó có mở một trung tâm năng khiếu mới, dạy tại nhà trong chung cư, giá thấp hơn chỗ mình rất nhiều.” Thẩm Tư Ninh nói rõ sự việc.

Hai người phụ trách nghe xong thì thoáng lộ ra vẻ bất an, tuy ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh hỏi cậu có cần gọi thêm người đến đó ‘xem thử’ không.

Từ “xem thử” mang nhiều tầng hàm ý.

Thẩm Tư Ninh hiểu ý nhưng chỉ lắc đầu, bảo họ đi kiểm tra nội bộ, xem trong đội ngũ nhân viên có ai quen biết hay có liên hệ gì với bên đó không.

Trước đây khi còn mở lớp ở bờ sông, không có ai bắt chước theo, một là vì chưa có tiếng tăm, hai là vì cậu chưa quảng bá rộng rãi hay liên kết với trường học, khi đó làm ăn ế ẩm cũng là điều dễ hiểu.

Điều đó gián tiếp chứng minh rằng ở thị trấn nhỏ này rất nhiều người thật sự không biết về thông tin tuyển sinh hay cách thức thi năng khiếu, chọn trường như thế nào.

Giờ đây, mở lớp chưa được bao lâu mà đã có người bắt chước, chỉ có thể là do có nhân viên trong trung tâm tiết lộ thông tin cụ thể và quy trình ra ngoài.

Vì với người bình thường dù có nghe kể cũng không biết phải làm gì nếu không có người chỉ dẫn rõ ràng.

Hai người phụ trách nghe xong sắc mặt lập tức sa sầm, lo sợ người gây chuyện là cấp dưới của mình, đến lúc bị tra ra thì thật mất mặt.

“Chuyện này, bất kể người đó thuộc nhóm nào tôi cũng không truy cứu trách nhiệm các cô, dù sao đây là điều các cô không lường trước được. Nhưng sau khi tra ra, trừ lương một tháng rồi cho nghỉ việc, tuyển người khác thay thế.”

Nói xong, Thẩm Tư Ninh để họ ra ngoài.

Cậu bắt đầu kiên nhẫn chờ kết quả, tất cả hồ sơ học viên đã được thu về, nhưng vẫn còn phụ huynh đến xin hoàn học phí.

Lần này Thẩm Tư Ninh dứt khoát ra chỉ thị: Ai muốn hoàn thì cứ hoàn, không cần khuyên nhủ, chỉ một câu nói này khiến toàn bộ nhân viên cảm thấy áp lực như có thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu.

Một tuần sau, hai người phụ trách cuối cùng cũng điều tra ra người “ăn trong nồi, nhìn ngoài bát” chính là một cô nhân viên tuyển sinh ngoài hai mươi tuổi, chưa lập gia đình. Trước Tết cô ta đã kể những chuyện liên quan đến trung tâm cho người thân trong nhà nghe.

Rồi người thân lại kể cho họ hàng khác, sự việc cứ thế lan ra.

Quy trình cụ thể là do cô ta khéo léo moi được từ các giáo viên giảng dạy trong lúc ăn cơm, những giáo viên ấy từng làm ở thành phố lớn, cứ ngỡ rằng các bước thủ tục này ai cũng biết nên cũng không đề phòng gì.

Sau khi sa thải người đó, gia đình cô ta còn đến gây náo loạn một trận, đến mức tất cả nhân viên trong trung tâm đều biết chuyện.

Thẩm Tư Ninh bảo người phụ trách mở cuộc họp, nhấn mạnh không muốn chuyện tương tự xảy ra lần nữa, nhưng rồi mấy ngày sau lại có vài người lớn tuổi đến tận nơi gây rối.

Họ nói cháu gái họ học vẽ ở đây mà chẳng học được gì, học phí lại đắt đỏ, hôm đó đúng lúc Liêu Kỳ Đông trở về và trông thấy cảnh tượng ấy, Thẩm Tư Ninh đứng giữa vòng vây, gương mặt lạnh lùng quan sát.

Thẩm Tư Ninh ra lệnh cho người phụ trách và bảo vệ mời họ rời đi.

“Anh về rồi à.”

“Lần này ở lại được bao lâu?”

Sự lạnh lùng trên gương mặt Thẩm Tư Ninh dịu xuống ngay khi nhìn thấy Liêu Kỳ Đông, hai người cùng nhau đi lên lầu vào phòng nghỉ.

Đã gần hai mươi ngày Thẩm Tư Ninh chưa gặp Liêu Kỳ Đông, anh đã thay đồ, tắm rửa sạch sẽ, xe mới mua đậu ngay ven đường, xem ra anh đã về nhà thay đồ rồi mới qua đây.

“Ở được một ngày, chiều mai phải đi rồi.” Liêu Kỳ Đông đáp.

Nghe vậy, tâm trạng Thẩm Tư Ninh mới khá hơn một chút, đứng dậy đi pha trà mời anh uống.

Đã lâu không gặp, thấy Thẩm Tư Ninh đối với mình có phần thân thiết hơn trước, Liêu Kỳ Đông đoán cậu cũng nhớ anh nhiều nên mới như vậy.

Nghĩ đến đó, lòng anh cũng mềm lại, nhưng nhớ đến cảnh dưới lầu vừa rồi có người gây rối, ánh mắt anh thoáng hiện lên sự sắc lạnh, anh đang tính toán xem nên xử lý thế nào.

Thẩm Tư Ninh cầm ly trà, vừa xoay người lại đã bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo thoáng qua trong mắt Liêu Kỳ Đông, một vẻ tàn nhẫn mà anh hiếm khi thể hiện trước mặt cậu.

Nhưng khi thấy ánh mắt mình bị phát hiện, Liêu Kỳ Đông lập tức thay đổi sắc mặt, bình tĩnh đưa tay đón lấy ly trà rồi nhấp một ngụm.

“Đang nghĩ gì vậy?” Thẩm Tư Ninh chậm rãi nhấp trà, nhẹ giọng hỏi.

Liêu Kỳ Đông thấy cậu không biểu lộ cảm xúc gì, vẫn trò chuyện bình thường, đoán rằng cậu không muốn để chuyện không vui làm ảnh hưởng đến khoảng thời gian hiếm hoi họ được bên nhau.

Anh đặt ly trà xuống bàn, đứng dậy đi tới trước mặt Thẩm Tư Ninh, lấy ly trà trong tay cậu đặt lên bàn rồi vòng tay ôm lấy cậu.

“Để anh tìm người giải quyết chuyện này cho em, được không?”

“Cứ để thế này mãi cũng khiến người ta bực bội.”

Liêu Kỳ Đông nâng cằm Thẩm Tư Ninh lên, cúi đầu hôn cậu một cái, Thẩm Tư Ninh không né tránh, ngoan ngoãn để anh hôn.

Sau hai cái hôn nhẹ, Thẩm Tư Ninh tựa đầu vào ngực anh, chỉ một cử chỉ nhỏ vậy thôi mà khiến lòng Liêu Kỳ Đông mềm nhũn, yêu thương trào dâng, chỉ hận không thể ra tay dằn mặt hết những kẻ từng bắt nạt cậu.

Thật ra Thẩm Tư Ninh cũng mơ hồ đoán được ai là kẻ đứng sau tất cả.

Cậu không thích mấy chiêu trò âm thầm toan tính, trong lòng luôn giữ một phần thiện ý, chỉ cần người ta không chạm đến giới hạn của cậu, cậu cũng chẳng buồn so đo.

Vì cậu hiểu, để kiếm tiền, nhiều người sẽ dùng những thủ đoạn chẳng mấy quang minh chính đại, điều đó với cậu cũng là một phần của cạnh tranh thương trường.

Thực ra sau khi sa thải cô nhân viên kia, Thẩm Tư Ninh đã định khép lại mọi chuyện, nhưng đối phương cứ hết lần này đến lần khác cố tình chọc vào cậu, khiến cậu không còn muốn nhẫn nhịn nữa.

“Ừ, vậy anh định làm thế nào?” Thẩm Tư Ninh muốn nghe thử suy tính của Liêu Kỳ Đông.

“Lấy gậy ông đập lưng ông thôi. Chỗ họ nhỏ, làm ăn không được bao lâu đâu, rồi cũng sẽ tự tan.” Liêu Kỳ Đông đáp.

Thẩm Tư Ninh hiểu rõ ý anh, nhưng cậu lại không định chọn cách đó, phương pháp của Liêu Kỳ Đông tuy có thể giải quyết vấn đề nhưng không đủ mạnh, mà lại kéo dài lê thê phiền phức.

Cậu hiểu rất rõ nhận thức và cách hành xử của một người thường chịu ảnh hưởng từ môi trường sống và mối quan hệ xung quanh, bản thân cậu cũng biết mình nên tiết chế, không dễ dàng tranh chấp với người khác.

Nhưng một khi đã ra tay, cậu sẽ đánh thẳng vào điểm yếu chí mạng.

“Liêu Kỳ Đông, thật ra trên đời này, tiền, quyền và sắc không bao giờ tách rời nhau. Cách của anh chỉ dùng tiền, dùng tiền thuê người làm việc, nhưng so với quyền, tiền và sắc đôi khi vẫn thua một bậc.”

“Nếu biết kết hợp một chút… có khi lại có hiệu quả bất ngờ.”

Lời cậu nói nhẹ nhàng, từng chữ từng câu không hề mang theo oán giận, chỉ cần không đụng đến cảm xúc thì chính vào những lúc thế này mới thấy được ảnh hưởng sâu sắc từ cách giáo dục của gia đình cậu.

Cậu muốn những kẻ đó, cả da lẫn xương đều bị l*t s*ch.

Thẩm Tư Ninh đưa tay vòng qua cổ Liêu Kỳ Đông, kéo anh cúi xuống hôn mình, cậu hy vọng việc mình sắp làm sẽ không khiến Liêu Kỳ Đông thay đổi cái nhìn về cậu.

Dù sao… họ cũng chỉ mới bắt đầu, cậu không muốn chia xa quá sớm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.