🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Tư Ninh không ngờ Liêu Kỳ Đông lại đột ngột nhắc đến chuyện này.

Ban đầu cậu nói "thử xem sao" chẳng qua là để giữ thể diện cho mình, thực tế thì những việc họ đang làm với nhau sớm đã là chuyện của những người đang yêu.

Thẩm Tư Ninh ngồi dậy nhìn Liêu Kỳ Đông.

Đôi mắt anh rất sáng, tràn đầy sức sống.

Đó cũng là ấn tượng đầu tiên của cậu về anh.

Ở bên một người như vậy, cậu chưa bao giờ lo rằng anh sẽ tự buông bỏ bản thân, vì trong anh luôn có một ý chí mạnh mẽ, không bao giờ chịu đầu hàng.

Thẩm Tư Ninh đưa tay ôm lấy cổ Liêu Kỳ Đông, cúi người hôn nhẹ lên mắt anh, cậu rất thích ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt này.

Giống như mùa xuân trở lại, vạn vật sinh sôi.

Nguồn sống bất tận không bao giờ ngừng nghỉ.

“Được.” Thẩm Tư Ninh khẽ khàng nói.

Liêu Kỳ Đông ôm cậu thật chặt, cuối cùng cũng nghe được lời xác nhận từ Thẩm Tư Ninh, lòng anh lúc này mới thực sự yên ổn lại.

Hiện tại, ngược lại anh không còn vội nữa, trước đây là vì không chắc chắn nên luôn muốn tìm một dấu hiệu, một sự đảm bảo rằng trong lòng Thẩm Tư Ninh có mình.

Huống hồ vừa nãy rõ ràng Thẩm Tư Ninh có chút sợ hãi, anh tình nguyện chậm lại để cậu từ từ thích nghi.

Hai người ôm nhau hôn một lúc, thấy trời cũng không còn sớm, Liêu Kỳ Đông đứng dậy vào bếp nấu cơm tối. Ăn xong anh giặt hết quần áo, mùa hè quần áo mỏng, giặt nhanh khô, không mất quá nhiều thời gian.

Thẩm Tư Ninh đang chuẩn bị đi tắm bỗng có tiếng gõ cửa, cậu cầm bộ đồ ngủ đứng trong phòng khách, liếc mắt nhìn Liêu Kỳ Đông đang phơi quần áo ngoài ban công.

Giờ này rồi còn ai đến nữa?

Liêu Kỳ Đông đặt đồ xuống, lau khô tay rồi ra mở cửa.

Mở cửa ra mới biết là chị gái anh, Liêu Đình.

“Chị? Muộn thế này rồi sao chị lại tới?”

Liêu Kỳ Đông vội vàng mời Liêu Đình vào nhà.

Mắt Liêu Đình đỏ hoe vì khóc, nhìn thấy có người lạ trong phòng khách, Liêu Đình theo bản năng hơi né người đi, không muốn để người khác thấy mình trong bộ dạng thảm hại.

Thẩm Tư Ninh tinh ý nhận ra hành động nhỏ ấy, cậu lập tức xoay người trở vào phòng, để lại không gian riêng cho hai chị em.

Cửa phòng vừa khép lại, Liêu Đình không kìm được nữa liền òa khóc, tiếng khóc rất nhỏ như sợ người khác nghe thấy, Liêu Đình kéo Liêu Kỳ Đông ra ban công mới bắt đầu nói.

“Đông Tử, có người quen nói nhìn thấy Liêu Trình ở thành phố D, thấy nó tay trong tay đi trên phố với một người đàn ông, chị nghe người ta kể lại, giờ cả xóm đều biết hết rồi.”

“Chị đến tận nhà người đó hỏi cho ra lẽ, hỏi tại sao lại bịa đặt, nhưng hắn nói chính mắt hắn nhìn thấy, Liêu Trình và người kia còn rất thân thiết, thấy cả cảnh nó nựng má người ta.”

Dù có ngốc đến mấy Liêu Đình cũng hiểu rõ, hai người đàn ông bình thường sao có thể nắm tay nhau ngoài đường, còn nựng má nữa chứ?

“Bảo sao nó luôn tìm cớ không chịu đi xem mắt, hóa ra là vì thích đàn ông! Đông Tử, em nói xem chị phải làm sao bây giờ? Em đi thành phố D kéo nó về cho chị, chị phải quản chặt nó, bắt nó bỏ cái tật xấu này đi, sau đó sẽ sắp xếp cho nó một mối tốt...”

Liêu Kỳ Đông vào bếp rót một cốc nước đưa cho Liêu Đình.

“Chị, chị cảm thấy chuyện Liêu Trình thích đàn ông khiến chị mất mặt lắm sao?” Liêu Kỳ Đông hỏi.

Liêu Đình không cần nghĩ ngợi, lập tức đáp lại: “Chuyện thế này chẳng phải quá mất mặt hay sao! Cả khu phố ai cũng biết cả rồi, biết nó là cái thứ b**n th** thích đàn ông!” Liêu Đình gay gắt phản bác.

Liêu Kỳ Đông không nói thêm lời nào để an ủi, cuối cùng anh cũng hiểu vì sao lúc trước Thẩm Tư Ninh lại im lặng trước những tư tưởng cố chấp và cổ hủ của gia đình anh như vậy.

Bởi vì đã ăn sâu bén rễ, có giải thích cũng không thể thông.

Cuối cùng Liêu Kỳ Đông dỗ dành Liêu Đình bình tĩnh lại, đưa bà về nhà rồi để lại cho bà ít tiền, khuyên bà đừng nghĩ ngợi nhiều, biết đâu người ta nhìn nhầm.

Khi Liêu Kỳ Đông trở về, Thẩm Tư Ninh đã tắm xong, cậu đang ngồi trên sofa đọc sách, thấy anh vào, cậu kẹp lại trang đang đọc dở, hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”

“Có người ở thành phố khác nhìn thấy Liêu Trình đi cùng một người đàn ông, tin đồn đã lan ra rồi.”

Liêu Kỳ Đông kể lại sự việc một cách đơn giản.

Trước kia vì không thân thiết gì với Liêu Kỳ Đông, lại càng không thích xen vào việc nhà người khác nên Thẩm Tư Ninh chỉ đứng ngoài quan sát.

Nhưng bây giờ Liêu Kỳ Đông là bạn trai cậu, Thẩm Tư Ninh thấy mình có trách nhiệm đưa ra lời khuyên, giúp anh chia sẻ phần nào những chuyện phiền lòng.

“Liêu Kỳ Đông, nếu anh thực sự muốn giải quyết vấn đề này thì hãy đưa chị anh đến chỗ Liêu Trình, để hai mẹ con họ ở cùng nhau một thời gian.”

“Rồi tìm thêm một người đáng tin để đi theo, khi tình hình không thể cứu vãn thì lập tức tách hai người ra.”

Thẩm Tư Ninh đưa ra đề xuất của mình.

Liêu Kỳ Đông cau mày, rõ ràng lo lắng với phương án đó, anh sợ nếu hai mẹ con gặp nhau chẳng phải ngày nào cũng cãi vã, đến lúc đó tình hình sẽ càng rối hơn.

Thẩm Tư Ninh hiểu Liêu Kỳ Đông đang lo điều gì, dù bản thân không giỏi mấy chuyện gia đình nhưng cậu giỏi nhìn thấu bản chất vấn đề và giải quyết nó.

“Liêu Kỳ Đông, với tư tưởng cố hữu của chị anh bây giờ, chị ấy không thể chấp nhận được chuyện này, chị ấy đang mắc kẹt trong thế giới của chính mình, cũng như Liêu Trình sẽ không bao giờ thỏa hiệp với chuyện quay về nhà cưới vợ sinh con.”

“Điều anh cần làm là để vết thương mưng mủ này vỡ tung, bắt buộc để chị anh nhận ra rằng chuyện này vốn dĩ không thể thay đổi, đừng để chị ấy âm thầm ôm hy vọng nữa.”

“Về phần Liêu Trình, cũng đã đến lúc để cậu ta trưởng thành, trốn tránh không phải là cách, lưỡi gươm treo lơ lửng trên đầu cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ rơi xuống.”

“Thừa lúc chị anh còn khỏe mạnh, đừng đợi đến khi tuổi cao sức yếu mới phải đối mặt, lúc đó hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn.”

“Khi sự việc căng thẳng đến mức không thể chịu đựng thì tách hai người ra. Giữ chị anh lại ở nơi khác, nhờ người sắp xếp cho chị một công việc để chị có thể bình tâm, tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài. Tìm thêm vài người có tư tưởng cởi mở để làm bạn với chị, từ từ truyền cho chị những quan niệm mới.”

“Nếu cứ để chị ấy ở lại chỗ cũ, ngày nào cũng bị những tư tưởng cổ hủ quanh quẩn đầu óc thì rất khó thay đổi được gì.”

Thẩm Tư Ninh nhẹ nhàng trình bày cách giải quyết.

Liêu Kỳ Đông lắng nghe, anh biết rõ những lời Thẩm Tư Ninh nói chính là phương án hợp lý và hiệu quả nhất, nhưng trong quá trình đó, cả chị gái và Liêu Trình đều sẽ phải chịu nhiều tổn thương.

Thẩm Tư Ninh hiểu rằng Liêu Kỳ Đông là người trọng tình cảm, đối với người nhà không nỡ ra tay quá tàn nhẫn, luôn muốn tìm một lối đi ổn thỏa cả hai bên.

“Đến lúc phải dứt mà không dứt được sẽ càng thêm loạn.” Thẩm Tư Ninh chốt lại bằng một câu ngắn gọn.

Liêu Kỳ Đông nghe câu đó, cuối cùng cũng thông suốt, quyết định làm theo lời Thẩm Tư Ninh.

Vì trước kia từng có khoảng thời gian ngắn qua lại với Liêu Trình, nên sau khi nói ra những lời đó, Thẩm Tư Ninh không còn nhắc lại chuyện liên quan đến gã nữa.

Liêu Kỳ Đông cũng hiểu ý, không chủ động nói thêm.

Vì chuyện này mà những ngày gần đây giữa Thẩm Tư Ninh và Liêu Kỳ Đông không còn bầu không khí thân mật như trước.

Vài ngày sau, Liêu Kỳ Đông nói anh phải đi công tác một thời gian, Thẩm Tư Ninh đoán được anh đi làm gì nên không hỏi cụ thể bao lâu thì về, chỉ dặn anh trên đường nhớ cẩn thận.

Liêu Kỳ Đông tìm đến người từng nhìn thấy Liêu Thành để hỏi thông tin, sau khi nắm được khu vực đại khái, anh lập tức đi tìm. May mắn là chỉ sau hai ngày dò hỏi với ảnh trong tay, anh đã tìm được chỗ ở của Liêu Trình.

Sau khi xác định được nơi ở, Liêu Kỳ Đông ở gần đó theo dõi hai ngày, anh thấy Liêu Trình và một người đàn ông thường xuyên đi cùng nhau, trông rất thân mật.

Liêu Kỳ Đông vẫn mềm lòng với Liêu Trình, bèn nhờ bạn thân đưa chị gái đến, trong lúc chị còn đang trên đường, anh tranh thủ đi gặp Liêu Trình trước.

Khi thấy Liêu Kỳ Đông xuất hiện trước mặt mình, Liêu Trình như hóa đá, mặt trắng bệch mãi một lúc mới hoàn hồn, run rẩy gọi: “Dạ… chào cậu.”

“Dặn bạn con tạm thời đừng qua đây, cậu có chuyện muốn nói riêng với con.”

Liêu Kỳ Đông nhìn người thanh niên bên cạnh Liêu Trình, gật đầu chào để giữ thể diện cho cháu trai, nhẹ nhàng nói.

Còn chưa kịp trả lời, bạn trai của Liêu Trình đã rất hiểu chuyện tự động rời đi, đợi người đi rồi Liêu Kỳ Đông mới tiếp tục.

“Không mời cậu lên nhà ngồi một lát sao?” Liêu Kỳ Đông hỏi.

Liêu Trình như đang mơ, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, dẫn Liêu Kỳ Đông về căn hộ mình đang thuê. Hai người cùng im lặng bước vào thang máy, vào nhà rồi, Liêu Kỳ Đông khép cửa lại.

Nghĩ lại cậu con trai mà vừa rồi mình đã gặp, Liêu Kỳ Đông cảm thấy trên người cậu ta có vài phần giống Thẩm Tư Ninh, không rõ là Liêu Trình vốn thích kiểu người như vậy, hay là…

Hiện tại Liêu Kỳ Đông có cảm xúc rất phức tạp với Liêu Trình, trước đây anh luôn coi Liêu Trình là cháu trai, nhưng giờ lại mang thêm một thân phận khác: bạn trai cũ của người anh yêu.

Dù đối tượng là nam hay nữ thì ở nông thôn chuyện như vậy cũng bị người ta chỉ trỏ sau lưng, mà bản thân Liêu Kỳ Đông trước kia cũng không ngờ chính mình sẽ dính vào chuyện thế này.

Nhưng so với Thẩm Tư Ninh, mấy lời đàm tiếu ấy dường như chẳng đáng gì nữa, không gì quan trọng bằng cậu.

Lần này Liêu Kỳ Đông mềm lòng cũng vì trong lòng có chút áy náy, anh nghĩ, thôi thì giúp Liêu Trình thêm một lần cuối cùng, sau đó anh chỉ làm tròn bổn phận của một người cậu, những chuyện khác sẽ không can dự nữa.

Dù sao anh cũng là đàn ông, thật khó để không cảm thấy ghen tuông.

“Mấy hôm nữa mẹ con sẽ đến đây, nếu con thật sự quyết tâm sống cùng đàn ông, không thay đổi nữa, vậy thì cậu sẽ giúp con lần này.”

“Nhưng khi nói chuyện với mẹ nhớ chú ý cách nói và thái độ, đừng để lời nói của con làm bà ấy tổn thương quá mức.” Liêu Kỳ Đông nói rõ mục đích chuyến đi lần này.

Thật ra, theo kế hoạch mà Thẩm Tư Ninh vạch ra, tốt nhất là không báo trước cho Liêu Trình, để Liêu Trình bị bất ngờ không kịp chuẩn bị.

Nhưng Liêu Kỳ Đông đã tự ý thay đổi.

Nghe được sự sắp xếp này từ cậu mình, trong lòng Liêu Trình vừa mừng vừa xúc động, gã không ngờ cậu lại chấp nhận mình. Lúc thấy Liêu Kỳ Đông đột ngột xuất hiện, phản ứng đầu tiên của gã là xong rồi, chắc bị đánh chết mất!

Liêu Trình vẫn nhớ rõ sự giận dữ và nghiêm khắc của Liêu Kỳ Đông khi gã bỏ trốn năm ngoái.

Đến giờ nhớ lại vẫn thấy rùng mình.

Liêu Trình vội vàng gật đầu, nói sẽ phối hợp.

Liêu Kỳ Đông dặn đừng dọn dẹp phòng, để lại một vài món đồ của đàn ông ở chỗ dễ thấy, để khi chị anh đến sẽ nhìn thấy.

Anh cảm thấy việc để chị tận mắt thấy con trai thân mật với đàn ông sẽ quá sốc nên mới chọn cách nhẹ nhàng hơn.

Sau khi bàn bạc xong, Liêu Trình ngỏ ý mời Liêu Kỳ Đông ăn một bữa. Ăn xong, Liêu Kỳ Đông chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng vừa quay người Liêu Trình đã gọi anh lại.

Liêu Trình nhìn cậu mình, trong mắt lộ vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn hỏi ra điều mình muốn biết bấy lâu.

“Cậu… Thẩm Tư Ninh… cậu ấy đã rời đi rồi sao?”

Liêu Trình luôn nghĩ Thẩm Tư Ninh sẽ không ở lại quê lâu, sớm muộn gì cũng rời đi. Sau khi bỏ trốn gã từng nhắn tin cho Thẩm Tư Ninh, nhưng tin đi không có hồi âm, gọi điện cũng không ai bắt máy, có lẽ là đã bị chặn rồi.

Gã chỉ muốn hỏi cho biết, nhưng không ngờ sắc mặt của Liêu Kỳ Đông đột nhiên trở nên đáng sợ, khiến gã không hiểu mình nói sai điều gì.

Liêu Kỳ Đông đã đồng ý giúp chuyện tình cảm của mình, cũng không lộ vẻ không hài lòng nào với chuyện gã thích đàn ông, vậy tại sao chỉ với câu hỏi này, cậu lại trở nên khác thường như vậy?

“Cậu…?”

Liêu Thành thấy Liêu Kỳ Đông cứ im lặng, chỉ nhìn mình chằm chằm, trong lòng bất an, không nhịn được gọi một tiếng.

“Liêu Trình, con đã có bạn trai rồi, chuyện xưa người cũ không nên hỏi lại nữa, con định bắt cá hai tay à?”

Lúc Liêu Kỳ Đông nói ra câu đó, ánh mắt anh như muốn mổ xẻ con người Liêu Trình để nhìn thấu tận gốc rễ, xem thằng nhóc này đang nghĩ gì, định làm gì.

Đến mức Liêu Trình bắt đầu hoài nghi liệu người đứng trước mặt có phải cậu mình thật không, tại sao lại đối xử với mình như vậy?

Chỉ cần một câu trả lời không đúng là đã trở thành kẻ địch rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.