Dạo gần đây Thẩm Tư Ninh bận dạy học, còn Liêu Kỳ Đông thì không gọi điện cho cậu mà chỉ nhắn tin. Những tin nhắn anh gửi đều là hỏi han chuyện sinh hoạt thường ngày, Thẩm Tư Ninh hiểu lý do anh không gọi nên cũng không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nhắn tin trả lời lại.
Hôm nay thời tiết khá đẹp, Thẩm Tư Ninh dẫn học sinh đi vẽ ngoại cảnh ở một khu danh lam gần đó, từ thị trấn đến khu ấy phải mất khoảng một tiếng lái xe.
Nơi này không nổi tiếng lắm, thỉnh thoảng mới có vài đoàn khách du lịch từ nơi khác đến chơi, phần lớn là người trung niên và cao tuổi, Thẩm Tư Ninh thuê nguyên một chiếc xe buýt lớn để chở cả lớp đi.
Xe chạy theo con đường vòng quanh núi, cuối cùng dừng lại ở lưng chừng dốc, sau khi cho học sinh xuống xe, Thẩm Tư Ninh đi mua vé vào cổng - học sinh được giảm giá còn người lớn thì giá vé bình thường, cậu thanh toán xong rồi dẫn cả lớp vào bên trong.
Vào trong rồi, Thẩm Tư Ninh nhìn bản đồ khu du lịch, chọn một chỗ khá an toàn và đi theo lối chỉ dẫn.
Đi sâu vào rừng thì gặp một đài quan sát khá rộng, Thẩm Tư Ninh bảo học sinh dừng lại ở đây để vẽ, dặn dò không được rời khỏi khu vực này. Vì cậu không phải người bản xứ nên rất sợ có chuyện học sinh đi lạc, sẽ phiền phức lắm.
Cậu không mang theo bảng vẽ, chỉ ngồi bên một băng đá trông chừng học sinh, ánh nắng len qua kẽ lá rơi xuống, thời tiết trên núi không quá nóng, thậm chí có chút mát mẻ, tiếng chim rừng lâu lâu lại vang lên vài tiếng, nghe rất yên bình.
Thẩm Tư Ninh nhìn các học sinh của mình, ai nấy đều chăm chú cầm bút vẽ lại khung cảnh trước mắt, mỗi người có một góc nhìn và cảm nhận riêng về thế giới, điều quan trọng là để các em tự tìm được hướng đi của mình, từ đó hình thành nên phong cách độc đáo riêng biệt.
Kỹ thuật tuy quan trọng, nhưng kỹ thuật có thể rèn luyện hàng trăm hàng ngàn lần để nâng cao, còn phong cách là duy nhất, đó là dấu ấn riêng của mỗi người.
Vẽ đến trưa, Thẩm Tư Ninh quan sát tiến độ của phần lớn học sinh, cậu chờ thêm một lúc, đợi các em hoàn thành xong hết rồi mới đưa cả nhóm đi ăn, trong khu du lịch có nhà hàng, lúc bọn họ đến cũng không có nhiều du khách.
Ăn xong, Thẩm Tư Ninh cho học sinh vui chơi trong khu vực an toàn, đến chiều cậu điểm danh lại, thấy đủ người thì đưa các em lên xe buýt trở về. Về đến nơi là đúng sáu giờ tối, mặt trời vẫn chưa lặn hẳn, thời gian trễ hơn một tiếng so với tan học bình thường.
Thẩm Tư Ninh bắt taxi về khu dân cư, về đến nhà cũng không muốn ăn tối nữa, cậu vệ sinh cá nhân xong là lên giường đi ngủ, trước đó cậu đã nhắn cho Liêu Kỳ Đông một tin: Em ngủ trước đây.
Liêu Kỳ Đông thấy tin nhắn ngay lập tức, chỉ đơn giản nhắn lại một chữ “Được”, rồi không gửi gì thêm. Phía bên anh đang là một mớ hỗn độn, bầu không khí lúc nào cũng căng thẳng bởi những cuộc cãi vã triền miên.
Thẩm Tư Ninh ngủ một mạch đến sáng hôm sau, sau khi thức dậy, cậu bắt đầu đi xem nhà, trong thị trấn không có nhiều khu căn hộ mới, chỉ lác đác một hai nơi. Vậy nên cậu đến thẳng văn phòng môi giới, nhân viên ở đó rất nhiệt tình tiếp đón.
Thẩm Tư Ninh hỏi căn có diện tích lớn nhất còn không, nhân viên ngẩn ra một chút rồi lập tức cười, đáp: “Có, có chứ ạ!” Sau đó dẫn cậu đi xem sa bàn, chỉ vị trí và tầng các căn hộ còn lại.
Có hai căn ở tầng cao, một căn tầng bốn, một căn tầng bảy, Thẩm Tư Ninh bảo nhân viên dẫn mình đi xem tầng bốn và tầng bảy, các tầng cao quá hoàn toàn nằm ngoài sự cân nhắc của cậu.
Cả hai căn đều là dạng căn hộ lớn: năm phòng ngủ, hai phòng khách, hai nhà vệ sinh, diện tích xây dựng gần 200 mét vuông. Thẩm Tư Ninh xem hướng nắng, cuối cùng chọn tầng bảy, mọi thứ từ ánh sáng đến hướng gió đều tốt hơn hẳn.
Sau khi quyết định xong, Thẩm Tư Ninh đến phòng giao dịch quẹt thẻ thanh toán toàn bộ, nhân viên dẫn cậu đi làm thủ tục, qua vài ngày cậu mới nhận được chìa khóa nhà.
Lấy chìa khóa xong, Thẩm Tư Ninh tìm một công ty thiết kế nội thất, sau khi chọn được phương án thiết kế, cậu giao toàn quyền thi công cho bên đó, chỉ yêu cầu duy nhất một điều là không được cắt xén nguyên vật liệu.
***
Ở một thành phố sầm uất khác, dưới chân một khu căn hộ cao tầng, Liêu Kỳ Đông tựa vào tường, ngậm điếu thuốc trên môi, cúi đầu bật lửa châm thuốc. Trong nhóm người đi cùng anh có một người đang ngồi xổm cách đó không xa, cũng đang hút thuốc.
Người kia có vẻ đã chịu hết nổi, đi đến trước mặt Liêu Kỳ Đông rít một hơi thuốc rồi ngập ngừng mở miệng: “Anh Đông, mình còn phải ở đây bao lâu nữa?”
“Ngày nào cũng đánh nhau, hết kéo người này đến lôi người kia, nói thật, anh Đông à, em thà xuống mỏ đào than còn hơn là canh chừng ở đây.”
“Mỗi ngày đầu óc em cứ ù ù như có ong bay trong đầu.”
Nói đến đây, Lưu Dũng không kìm được lại bắt đầu than thở. Chị của anh Đông đúng là kiểu người cổ hủ trăm năm có một, đến đây liền khóc lóc đủ kiểu, làm ầm ĩ, dọa tự tử... không chuyện gì là không làm. Còn cái thằng Liêu Trình cũng chẳng khá khẩm gì, lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây thanh cao, có khi còn châm dầu vào lửa.
Chuyện này thật sự hành hạ người ta đến phát điên, không phải ai cũng chịu nổi, anh ta cảm thấy mình sắp suy sụp tinh thần đến nơi. Nếu không phải vì giết người phạm pháp, có lẽ anh ta đã muốn cho nổ tung hai người kia rồi, đỡ nhức đầu.
Nói xong, Lưu Dũng mới sực nhớ ra người bị hành hạ nhiều nhất chắc chắn không phải ai khác ngoài anh Đông, bản thân anh ta là người ngoài, ít ra hai người kia cũng kiêng dè vài phần, còn trước mặt anh Đông chắc chắn là không hề giữ mồm giữ miệng chút nào.
Lưu Dũng lúng túng nhìn Liêu Kỳ Đông, từ lúc đến đây đối phương chưa bao giờ phàn nàn hay nổi giận, cũng chưa một lần tỏ vẻ không chịu nổi, chỉ là đôi khi đêm khuya anh sẽ lặng lẽ hút vài điếu thuốc.
“Cậu vất vả rồi, đợi chuyện này xong xuôi, sau này cậu theo tôi, khỏi cần quay về chỗ lão Chu nữa.” Liêu Kỳ Đông nhàn nhạt nói.
Lưu Dũng nghe vậy tim lập tức nhảy cẫng như vừa trúng số, anh ta vốn chỉ là một nhân viên nhỏ dưới quyền của Liêu Kỳ Đông, vì làm việc chắc chắn, tính tình lại dễ chịu nên mới được chọn đi theo giúp giải quyết việc riêng.
Không ngờ lại có cơ hội chính thức theo anh Đông làm việc.
Được đi theo anh Đông, tương lai về sau đâu còn gì phải lo nữa.
Lưu Dũng vội vàng cảm ơn rối rít, để thể hiện sự tích cực, anh ta nói sẽ lên lầu kiểm tra. Khi quay đi vẻ u sầu lập tức tan biến, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, mặt mày rạng rỡ.
Sau khi hút xong điếu thuốc, Liêu Kỳ Đông liếc mắt nhìn quanh một vòng rồi mới lấy điện thoại ra, gọi cuộc điện thoại đầu tiên sau một thời gian dài như vậy.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối.
“Thẩm Tư Ninh, anh rất nhớ em.”
Giọng trầm khàn của Liêu Kỳ Đông vang lên như một sợi dây vô hình khẽ siết lấy trái tim Thẩm Tư Ninh, trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng nhận ra - thì ra mình cũng rất nhớ anh.
Thẩm Tư Ninh nhẹ giọng “Ừm” một tiếng.
Cả hai không ai nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe hơi thở của đối phương trong điện thoại. Những chuyện thường ngày đã được hỏi hết qua tin nhắn từ trước, còn những điều khác... cả hai đều hiểu rõ, nhưng chẳng ai muốn khơi ra.
Thành phố trước mắt Liêu Kỳ Đông rực rỡ phồn hoa.
Anh biết rõ những chuyện đã qua thì không nên khơi lại, bởi hỏi đến sẽ dễ làm tổn thương tình cảm giữa hai người. Nhưng anh thật sự rất ghen - nhất là khi Thẩm Tư Ninh không ở bên anh, khi họ đã lâu rồi chưa gặp mặt, không có những cái ôm vỗ về, không có sự thân mật gần gũi.
Liêu Kỳ Đông cảm thấy mình trong lúc này thật sự rất thảm hại.
“Thẩm Tư Ninh, anh nhớ em lắm.”
Không biết phải nói gì khác, anh lại lặp lại câu ấy một lần nữa.
Thẩm Tư Ninh lắng nghe, lần thứ hai nghe câu đó, giọng của Liêu Kỳ Đông đã trở nên khàn hẳn, chắc là hút thuốc nhiều và nghỉ ngơi không đủ.
Cậu nằm trên giường, tay với lấy chú hề nhỏ đặt trên tủ đầu giường, nắm nó trong lòng bàn tay.
Thẩm Tư Ninh biết chuyện phía bên kia của Liêu Kỳ Đông không dễ giải quyết, dù sao cũng là người thân của anh, mà chị gái anh rõ ràng là người cố chấp, muốn thay đổi tư duy của bà chắc chắn cần rất nhiều thời gian và công sức.
Những chuyện như vậy thường rất hao tâm tổn trí.
“Liêu Kỳ Đông, để em kể cho anh nghe một chút về tuổi thơ của em, được không?”
Giọng nói của Thẩm Tư Ninh dịu dàng và bình tĩnh, bắt đầu kể về quá khứ của mình.
“Bố mẹ chỉ có mình em nên rất cưng chiều, nhưng họ cũng rất bận, người ở bên em nhiều nhất không phải họ mà là dì Mễ, người giúp việc đã chăm sóc em từ nhỏ.”
“Hồi nhỏ em hay khinh thường những đứa trẻ có xuất thân thấp hơn mình, em cảm thấy bọn họ không xứng để chơi với em.”
“Chỉ cần có ai trong số đó đến gần hoặc đụng vào đồ của em, em sẽ nổi giận, đập luôn món đồ đó.”
“Vì dì Mễ là người làm nên không dám dạy dỗ em quá nhiều, tình trạng này kéo dài đến khi em tám tuổi, bố phát hiện ra, đánh em một cái rất mạnh rồi nhốt em vào phòng kỷ luật mấy ngày, dạy dỗ em một trận ra trò.”
“Bố mắng em không biết tôn trọng người khác, lại còn kiêu căng ra mặt như vậy.”
“Thật ra đến tận bây giờ, đôi khi em vẫn vô thức có cái tư tưởng ấy, nhưng em đã cố gắng sửa đổi, không để ai nhận ra.”
“Nghĩ kỹ thì… cho dù bố mẹ có dạy dỗ thế nào cũng không thể biến em thành người hoàn hảo. Anh có tin hai con cáo già lại sinh ra được một con thỏ trắng không? Riêng em thì thấy khó đấy.”
“Họ dạy bằng lời nói và bằng hành động, làm sao mà không biết, nhưng họ mong em giỏi hơn họ, muốn em khoác lên vẻ tử tế để trở thành con cáo gian xảo nhất.”
“Nhưng em lại là con cáo chẳng học được mấy mánh khóe trong bầy, so với những người cùng xuất thân, em không phải là người xuất sắc, thậm chí còn thua kém.”
“Không ai hoàn hảo cả, những hình ảnh đẹp đẽ mà anh thấy chẳng qua là do người ta diễn ra cho anh xem thôi.”
“Giao thiệp với những người như thế anh phải luôn tỉnh táo, bởi có khi giây trước họ còn tươi cười thân thiện, giây sau đã cầm dao đâm thẳng vào ngực anh vì một lợi lớn hơn.”
Nói đến đây, Thẩm Tư Ninh khẽ dừng lại.
“Anh có biết không, vào buổi tiệc sinh nhật đánh dấu tuổi 18 trưởng thành của em, hôm đó em rất vui, có rất nhiều người đến chúc mừng, nhưng tiệc vừa kết thúc bố đã gọi em vào phòng làm việc, nói với em một đoạn rất dài.”
“Bố nói: Tư Ninh, con đã lớn rồi. Cánh cửa của thế giới người lớn đã mở ra trước mắt con, đã bước chân vào thì có những lời bố cần nói trước để con chuẩn bị tâm lý.”
“Bố nói: Bố và mẹ rất yêu con, có thể hy sinh vì con rất nhiều, nhưng tình yêu đó cũng có thể được cân đo đong đếm. Một khi có ai đó đưa ra cái giá vượt quá giá trị hiện tại của nhà họ Thẩm và nhà họ Chu, chỉ cần không ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của con, chúng ta cũng sẽ cân nhắc.”
“Cho nên, bố mẹ yêu con, nhưng con cũng đừng quá tin tưởng bố mẹ, con phải giữ sự đề phòng với tất cả mọi người.”
Thẩm Tư Ninh đã quên lúc đó mình có cảm xúc hay phản ứng như thế nào.
Người càng lên cao, càng thành công thì lương tâm trong họ càng ít đi, thay vào đó là h*m m**n ngày càng lớn. Những gia tộc có thể sống sót và đứng vững giữa thương trường như chiến trường đều không phải dạng hiền lành.
Lần này cậu bị đàn anh tính kế, tuy bố mẹ đã thu xếp ổn thỏa, ngoài mặt còn ra vẻ cậu đã cắt đứt quan hệ với gia đình, sau đó lại quan tâm âm thầm, gửi quần áo cho cậu… Về mặt làm cha mẹ, họ đã làm rất tốt rồi.
Nhưng vì giữa gia đình của đàn anh và nhà cậu có mối liên hệ lợi ích nên dù biết rõ tên đàn anh đó gài bẫy cậu, họ cũng không thể ra mặt bênh vực. Họ giả vờ không biết, vẫn qua lại bình thường với đối phương.
Ai cũng hiểu rõ mọi chuyện, chỉ là không ai nói thẳng, có khi tên đàn anh đó vẫn đến nhà thăm hỏi như cũ, đóng vai người tốt hỏi han bố mẹ xem cậu đang ở đâu, thậm chí còn làm bộ nói rằng lo cho cậu ở bên ngoài vất vả.
Bố mẹ cũng sẽ phối hợp diễn cùng gã.
Thẩm Tư Ninh cảm thấy may mắn vì gã vẫn chưa chính thức nắm quyền trong gia tộc, bây giờ gã chưa thể cho bố mẹ cậu nhiều hơn, nên giá trị của gã vẫn chưa đủ để đánh đổi lấy cậu.
Bố mẹ luôn giấu nơi ở của cậu, làm như không biết chuyện gã đang cho người đi tìm, họ cũng không tham gia vào việc tìm kiếm để tránh bị lộ sơ hở.
Thẩm Tư Ninh hiểu rõ lần này mình đã rơi vào cái bẫy.
Khiến bố mẹ có phần thất vọng.
Lúc mới đến nơi này có rất nhiều chuyện không suôn sẻ, thật ra trong lòng Thẩm Tư Ninh cũng không hài lòng với chính mình, cậu vẫn nhớ rõ câu nói của bố trước lúc lên đường.
"Chỉ những người không đủ mạnh mẽ mới thấy luật lệ là bất công, điều con cần làm là xé nát những luật lệ không công bằng với con, rồi cố gắng đứng lên thật cao để lập ra luật của riêng mình, để tất cả đều phải làm theo luật đó."
Bố mẹ biết hết mọi chuyện, kể cả những suy nghĩ nhỏ nhặt sâu kín nhất trong lòng cậu. Cậu chỉ mới hai mươi hai tuổi, không có trải nghiệm và sự từng trải như họ, vừa mới bước chân vào thế giới người lớn, chưa kịp làm nên chuyện gì đã vấp ngã ngay bước đầu tiên.
Thất bại ê chề.
Cũng chính vì thế ban đầu Thẩm Tư Ninh mới nhiều lần bao dung cho Liêu Kỳ Đông, thêm một phần kiên nhẫn là bởi trách nhiệm nơi anh - anh là người có trách nhiệm, rất tốt với gia đình mình.
Dù gia đình có gây ra bao nhiêu rắc rối anh cũng luôn là người thu dọn hậu quả, anh không ngừng tiến về phía trước như thể chẳng có gì có thể đánh gục được anh, luôn tràn đầy sức sống.
Nghe Thẩm Tư Ninh kể bằng giọng điệu nhẹ nhàng và bình tĩnh như thế, tim Liêu Kỳ Đông như bị siết chặt. Anh không thể tưởng tượng được, để có thể nói những lời này một cách thản nhiên như vậy, Thẩm Tư Ninh đã phải mất bao nhiêu thời gian để nguôi ngoai.
“Thẩm Tư Ninh, anh sẽ không như thế đâu.”
Thẩm Tư Ninh hiểu anh đang muốn nói gì, rằng anh sẽ không đối xử với cậu như vậy, nghe được câu đó, trong lòng Thẩm Tư Ninh khẽ dấy lên một gợn sóng.
“Liêu Kỳ Đông, thật ra em rất ghét những nơi bẩn thỉu, ghét người khác chạm vào mình, ghét muỗi, và ghét mùa hè oi bức nơi đây.”
“Đó là những cảm nhận đầu tiên của em khi đến nơi này.” Thẩm Tư Ninh bất chợt chuyển đề tài.
“Thế còn bây giờ?” Liêu Kỳ Đông không chạm đến chuyện khiến cậu buồn, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại điều cuối cùng.
“Ừm? Bây giờ à? Thật ra vẫn thấy ghét, nhưng bởi vì ở đây có một người… nên tất cả những điều đáng ghét đó, trước mặt người ấy đều chẳng đáng kể nữa.”
Lúc nói câu ấy, hai bên má Thẩm Tư Ninh khẽ nóng lên.
Cậu vốn là người sĩ diện, chưa từng nói lời tình cảm, càng chưa bao giờ trực tiếp thể hiện rằng mình thích ai, lần này lại chủ động buông ra một câu ẩn ý như vậy, mà còn là ẩn ý rất rõ ràng nữa.
Chỉ sợ Liêu Kỳ Đông không hiểu.
Sau khi Liêu Kỳ Đông nghe xong, anh im lặng rất lâu.
Cuối cùng, anh hỏi một câu mấu chốt.
“Người em nói… là anh sao?”
Thẩm Tư Ninh nắm chặt điện thoại không trả lời, sau đó dứt khoát cúp máy luôn.
Bình thường thấy Liêu Kỳ Đông tâm tư sâu sắc, vậy mà đến chuyện này, gần như cậu đã nói trắng ra rồi, vậy mà anh còn phải hỏi lại cho chắc.
Liêu Kỳ Đông gọi lại, gọi đến mấy cuộc nhưng Thẩm Tư Ninh không bắt máy, anh đúng là bị cơn ghen làm mờ lý trí, giờ tỉnh táo lại thì trong lòng cũng đã có được đáp án.
Mỗi lời Thẩm Tư Ninh nói anh đều ghi nhớ trong tim, anh thậm chí có thể tưởng tượng ra cậu khi mười tám tuổi chắc hẳn đã có một buổi sinh nhật thật vui vẻ, nhưng món quà đầu tiên bố cậu tặng lại chính là cái nhìn lạnh lùng về thế giới người lớn.
Anh không biết Thẩm Tư Ninh đã làm cách nào để chấp nhận được những quan niệm ấy, nhưng anh từng thấy có đôi lúc khi cả hai cùng đi trên phố, Thẩm Tư Ninh sẽ vô thức nhìn theo những gia đình ba người đang nắm tay nhau.
Trước đây Liêu Kỳ Đông cứ nghĩ chỉ là cậu đang nhớ nhà, nhưng hôm nay anh mới hiểu rằng Thẩm Tư Ninh đang quan sát, cậu muốn biết những gia đình bình thường sẽ đối xử với con cái mình như thế nào.
Liêu Kỳ Đông tự nhủ trong lòng.
Anh sẽ không để em thất vọng.
Anh sẽ đưa em cùng bước ra khỏi vũng bùn này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.