Thẩm Tư Ninh bị câu nói của Liêu Kỳ Đông làm cho ngơ người mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, sau khi kịp hiểu ý anh, cậu vừa xấu hổ vừa giận, nhìn chằm chằm người kia.
"Liêu Kỳ Đông, anh không biết xấu hổ à!"
Giữa ban ngày ban mặt mà dám nói mấy lời như thế...
Liêu Kỳ Đông bị mắng cũng không hề bối rối, mấy tháng đi xa, da mặt anh dường như đã được tôi luyện thành tường đồng vách sắt, thần sắc không thay đổi, còn ngồi thẳng dậy hỏi lại: "Được không em?"
"Không trả lời thì anh coi như em đồng ý nhé."
"Xem ra em cũng rất nhớ anh, đúng không?"
Vừa nói anh vừa gật đầu như đang thay mặt Thẩm Tư Ninh trả lời.
Sự vô liêm sỉ của anh lại một lần nữa làm Thẩm Tư Ninh mở mang tầm mắt, cậu bật dậy khỏi ghế, nghiêm mặt đáp một câu: "Không được!"
Liêu Kỳ Đông bị từ chối cũng chẳng giận, chỉ thong thả đi theo sau cậu, hai người cùng nhau đi xử lý công việc, buổi chiều hôm đó cuối cùng tất cả nhân viên cũng được tận mắt thấy ông chủ thứ hai là người như thế nào.
Buổi tối, các nhân sự chủ chốt cùng ăn tối chung ở một nhà hàng lớn trong huyện, nhà hàng kín hết chỗ, Liêu Kỳ Đông được nhân viên mời rượu liên tục, còn Thẩm Tư Ninh đã thay rượu bằng nước lọc từ lâu, uống đến bụng toàn nước.
Mãi đến tận mười hai giờ đêm bữa tiệc mới kết thúc, tài xế lái xe đưa hai vị sếp về khu chung cư, sau đó để xe lại rồi tự bắt xe về.
Liêu Kỳ Đông uống hơi nhiều, Thẩm Tư Ninh cũng không rõ là anh say giả hay say thật nên lúc lên cầu thang vẫn cố gắng đỡ anh một chút, may mà Liêu Kỳ Đông dù say vẫn biết tự đi, không đến mức phải kéo lê.
Đến nhà, Thẩm Tư Ninh lấy chìa khóa mở cửa, vào nhà rồi cởi giày, sau khi đóng cửa lại liền dìu Liêu Kỳ Đông nằm lên ghế sofa. Vừa định đi vắt khăn nóng để lau mặt cho anh thì bất ngờ bị kéo mạnh tay ra sau, cả người ngã nhào lên người Liêu Kỳ Đông.
"Liêu Kỳ Đông!"
Thẩm Tư Ninh chống tay lên ghế định đứng dậy nhưng Liêu Kỳ Đông đã ôm chặt cậu lại, còn khẽ hôn vào tai, dùng tay che miệng cậu.
"Nhỏ tiếng thôi, nói to sẽ bị người khác nghe thấy đấy, nhà cũ mà, ban đêm có tiếng động sẽ nghe rất rõ."
Nói xong, anh kéo người vào lòng mà hôn sâu.
Lúc vào nhà do phải đỡ người nên Thẩm Tư Ninh không bật đèn, căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường ngoài ban công hắt vào.
Thẩm Tư Ninh có cảm giác mình đang bị một con chó săn lớn cắn lấy cổ họng, không dám phát ra tiếng lớn, chỉ khi không chịu nổi mới bật ra vài tiếng nức nở.
Không cách nào trốn thoát được, mới chạy được vài bước đã bị bắt lại ngay, lúc này Liêu Kỳ Đông như biến thành một người khác.
Thẩm Tư Ninh không rõ đã trải qua bao lâu, chỉ cảm nhận được những cơn đau rát xen lẫn từng đợt h*m m**n dâng lên, hết đợt này đến đợt khác.
Cậu bị dày vò đến mức không chịu nổi nữa, cuối cùng vừa khóc vừa khàn giọng cầu xin Liêu Kỳ Đông đừng tiếp tục, cậu thật sự không chịu nổi.
Cuối cùng Thẩm Tư Ninh mệt đến mức ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại cậu đã nằm trong phòng ngủ, phía sau có người đang ôm chặt lấy mình.
Thẩm Tư Ninh thấy trên người mình đã được thay đồ ngủ, không còn cảm giác dính nhớp, chẳng lẽ Liêu Kỳ Đông đã giúp cậu tắm rửa và thay quần áo?
Thẩm Tư Ninh khẽ cử động chân dưới chăn, cậu lập tức cảm thấy đùi trong đau rát như bị trầy xước, động nhẹ thôi cũng thấy đau.
Vừa nhúc nhích một chút, người bên cạnh đã tỉnh, Liêu Kỳ Đông mở mắt, kéo mặt cậu lại, cúi đầu hôn lên môi.
"Sáng nay muốn ăn gì?"
Thẩm Tư Ninh thật sự rất giận, Liêu Kỳ Đông hoàn toàn không biết tiết chế, hôm qua đã như thế rồi mà không chịu buông tha cho cậu.
Thẩm Tư Ninh trở người quay lưng đi, tức giận không thèm trả lời.
Liêu Kỳ Đông biết mình khiến người yêu giận rồi, nhưng cũng chẳng thể trách anh được, anh đâu phải hòa thượng chùa miếu, đâu cần thanh tâm quả dục. Xa nhau lâu như vậy, Thẩm Tư Ninh đối với anh chẳng khác gì một món bánh ngọt thơm lừng mềm mại.
Ngay từ lúc ở văn phòng anh đã muốn nuốt sống người ta rồi, việc thân mật giữa người yêu là điều hết sức tự nhiên, có điều anh đói hơi lâu nên mới hơi dữ dội một chút.
"Tiểu Tư Ninh, xin lỗi mà, là anh sai."
"Tha lỗi cho anh đi, ai bảo em thơm như thế chứ."
"Lâu như vậy rồi mình mới được gặp nhau mà..."
Liêu Kỳ Đông vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, chậm rãi hôn lên tai rồi dần dần lần xuống dưới, khi hôn đến cổ, Thẩm Tư Ninh không chịu nổi nữa liền đẩy anh ra.
"Liêu Kỳ Đông, đây là cách anh xin lỗi hả?!"
Miệng thì nói lời xin lỗi nhưng hành động lại chẳng chịu thiệt chút nào, Thẩm Tư Ninh đỏ bừng cả tai, ánh mắt ngân ngấn nước giận dữ nhìn anh, nhưng lại chẳng có chút uy h**p nào.
Liêu Kỳ Đông biết nếu còn tiếp tục nữa thì Thẩm Tư Ninh sẽ giận thật, đành biết điểm dừng, vội vàng hôn lên trán cậu hai cái để dỗ dành.
Liêu Kỳ Đông đứng dậy mặc quần áo rồi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, nhưng khi mở tủ lạnh ra mới phát hiện chẳng có gì bên trong, bát đũa và gia vị trong bếp đều mốc meo, chẳng rõ Thẩm Tư Ninh đã bao lâu rồi không đặt chân vào đây.
Anh gom hết đồ mốc đi, mang xuống tầng vứt rồi mua đồ mới về, sau đó làm một ít cháo thịt bằm đơn giản, múc một bát đem vào phòng ngủ.
Thẩm Tư Ninh lại ngủ quên trong phòng, thấy cậu ngủ say, Liêu Kỳ Đông cũng không nỡ đánh thức, chắc hẳn dạo này Thẩm Tư Ninh đã mệt mỏi đến kiệt sức, anh từng trải qua nên thừa hiểu sự bận rộn ấy như thế nào.
Khi vào nhà vệ sinh và lục trong vali để tìm quần áo thường ngày của Thẩm Tư Ninh, anh mới nhận ra trong đống đồ của Thẩm Tư Ninh chỉ có đúng bộ đồ đã thay ra hôm qua, còn lại đều còn nguyên, không mất mát cũng không có đồ mới.
Liêu Kỳ Đông đi ra ban công nhìn mấy bộ quần áo đang phơi, thấy chúng bị vắt vội nên nhăn nhúm, khô rồi mà trông chẳng ra hình thù gì, cứ như mấy miếng rong biển khô.
Khoảnh khắc ấy, Liêu Kỳ Đông thấy tim mình như bị ai đó móc ra, đau nhói đến rỉ máu, anh còn nhớ lúc mới quen Thẩm Tư Ninh, người kia từng kiêu ngạo và cao quý đến nhường nào.
Khi ấy Thẩm Tư Ninh còn từng tranh luận với anh rằng "Không để người khác giặt chẳng lẽ tôi tự giặt chắc?"
Liêu Kỳ Đông đưa tay tát vào mặt mình một cái, anh cảm thấy từ trước đến nay Thẩm Tư Ninh đi theo mình đã chịu không ít khổ cực, bé cáo nhỏ xinh đẹp và kiêu ngạo ngày nào giờ đây lại học được cách tự giặt đồ.
Thật ra Thẩm Tư Ninh hoàn toàn có thể để người khác giặt hộ.
Tất cả chỉ vì sự chiếm hữu của anh nên Thẩm Tư Ninh mới tự tay làm, để anh không phải bận tâm.
Liêu Kỳ Đông gỡ hết đồ đang phơi xuống, chuẩn bị giặt lại toàn bộ, nhưng khi vừa quay đầu lại, anh thấy Thẩm Tư Ninh đang đứng ở cửa phòng ngủ lặng lẽ nhìn mình.
Thẩm Tư Ninh từ từ bước đến đứng trước mặt anh, đưa tay chạm nhẹ vào má phải của Liêu Kỳ Đông, trên đó vẫn còn hằn rõ dấu bàn tay, không chút nương tình.
Thẩm Tư Ninh nhìn anh đầy xót xa, vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo người cúi xuống rồi khẽ hôn lên bên má bị đánh.
"Liêu Kỳ Đông, anh đừng đối xử với bản thân như vậy nữa, em sẽ đau lòng lắm."
Thẩm Tư Ninh ôm chặt lấy anh.
Cậu cũng rất nhớ Liêu Kỳ Đông, yêu xa mấy tháng trời, nỗi nhớ của cậu không hề kém cạnh, chỉ là cậu luôn kín đáo và dè dặt trong tình cảm nên không giỏi thể hiện bằng lời.
Quần áo trong tay Liêu Kỳ Đông rơi xuống đất, anh ôm chặt lấy Thẩm Tư Ninh, ôm chặt đến mức như sợ người trong vòng tay mình sẽ đột ngột biến mất.
Liêu Kỳ Đông cảm thấy vào khoảnh khắc này, cả đời anh đã nhận được món quà quý giá nhất, tất cả những nỗ lực của anh đều là vì người này.
Nhưng anh lại khiến người ấy phải theo mình chịu khổ.
Là do anh vô dụng, bước đi quá chậm.
"Xin lỗi..."
Liêu Kỳ Đông vùi đầu vào hõm cổ của Thẩm Tư Ninh, nói lời xin lỗi trong run rẩy và áy náy.
Nhưng Thẩm Tư Ninh lại không cảm thấy mình chịu khổ, khổ cũng có khổ về thể xác và khổ trong lòng, mà hai loại đó lại hoàn toàn khác nhau.
Đau thể xác thì chóng qua.
Đau lòng mới là thứ cần thời gian rất dài để chữa lành, mà trong quá trình đó có vô vàn khả năng, thậm chí có khi còn chẳng thể hồi phục được.
"Liêu Kỳ Đông, là anh đã kéo em đứng dậy."
"Em đã chọn đi cùng anh thì sẽ không buông tay."
"Giữa chúng ta không cần ba chữ 'xin lỗi', anh từng hứa sẽ vì em mà dốc hết sức, vậy thì em cũng sẽ đứng vững sau lưng anh, chúng ta là một thể, không có chuyện phân chia."
Thẩm Tư Ninh nhẹ giọng thì thầm bên tai anh.
Thẩm Tư Ninh hiểu rõ, nếu không có Liêu Kỳ Đông, cậu sẽ chẳng thể đi xa được đến thế. Cậu chỉ phù hợp với việc đứng sau chỉ đạo, vạch kế hoạch, còn người thật sự có thể hiện thực hóa mọi thứ chỉ có thể là Liêu Kỳ Đông.
Liêu Kỳ Đông là người có dũng khí và trí tuệ, điều anh thiếu chỉ là tầm nhìn và một số mánh lới trên thương trường, mà những thứ đó, với khả năng của anh sớm muộn gì cũng sẽ học được.
Còn Thẩm Tư Ninh, cậu chỉ đơn giản là giúp Liêu Kỳ Đông đi con đường đó ngắn hơn một chút mà thôi.
Tiết kiệm được thêm nhiều thời gian.
Họ giống như hai nửa vòng tròn không hoàn hảo, ghép lại với nhau một cách vừa khít, không hề có một kẽ hở, như thể sinh ra đã là để dành cho nhau.
Nếu năm đó cậu không gặp được Liêu Kỳ Đông, cậu cũng không biết mình sẽ tiếp tục lang thang đến nơi đâu trên thế giới, phải đợi bao lâu mới có thể gượng dậy từ thất bại, hoặc có lẽ sẽ mãi mãi sống trong buông xuôi, không còn ý chí hồi sinh, trở về nhà như một cái vỏ rỗng không còn linh hồn.
"Liêu Kỳ Đông, những gì anh cho em còn quý giá hơn tất thảy những thứ vật chất ngoài kia."
Thẩm Tư Ninh hơi nới lỏng cánh tay đang ôm người kia, sau đó đặt một nụ hôn lên đôi mắt của Liêu Kỳ Đông. Cậu thực sự rất yêu đôi mắt này, cũng hy vọng bản thân có thể ghi nhớ hết những điều đẹp đẽ ẩn trong đó.
Liêu Kỳ Đông nghe thấy lời của Thẩm Tư Ninh, dường như đã đoán được điều gì đó, nhưng anh không hỏi, anh chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại cảm nhận sự dịu dàng mà Thẩm Tư Ninh dành cho mình.
Hai người ở nhà nghỉ ngơi một ngày, hôm sau Liêu Kỳ Đông gọi người đến chuyển nhà, khu chung cư cũ an ninh không tốt, mà phía trước còn rất nhiều thử thách đang chờ đón họ.
Tất cả đồ đạc được dọn vào nơi ở mới, Liêu Kỳ Đông đi một vòng xem xét căn nhà, có năm phòng ngủ, hai phòng khách, hai nhà vệ sinh. Phòng ngủ là hai gian thông liền với nhau, ba phòng còn lại được dùng làm phòng làm việc, phòng thay đồ và phòng giặt.
Dọn vào nhà xong, hai người lại đến nhà máy, lúc này nhà máy đang trong quá trình huấn luyện nhân viên, Thẩm Tư Ninh còn rất nhiều việc chưa xử lý xong, các bên cứ thúc giục đòi khoản thanh toán cuối, cậu vẫn phải chuyển tiền.
Trước khi đi, Liêu Kỳ Đông để lại hai chiếc thẻ ngân hàng trên bàn làm việc, đợi đến khi Thẩm Tư Ninh xong việc ngẩng đầu lên mới nhìn thấy, cậu hiểu ngay ý của Liêu Kỳ Đông nên cũng không gọi hỏi, chỉ lặng lẽ cất thẻ đi.
Mật khẩu của thẻ cậu đều biết, vì trước đây Liêu Kỳ Đông từng nói tất cả mật khẩu anh dùng đều giống nhau và sẽ không thay đổi.
Liêu Kỳ Đông giao toàn bộ tài sản, chỉ giữ lại một khoản nhỏ để chi tiêu hàng ngày, tư tưởng của anh có phần bảo thủ, luôn cho rằng tiền của đàn ông nên giao cho vợ giữ, lúc nào cần sẽ xin lại sau.
Trước kia anh lo việc tài chính giữa mình và Thẩm Tư Ninh quá ràng buộc sẽ khiến cậu bị liên lụy, nhưng giờ Thẩm Tư Ninh đã nói rằng cả hai là một thể, từ rủi ro đến vinh quang đều cùng nhau gánh vác, vì thế anh không còn giữ lại gì cho riêng mình nữa.
Rời khỏi nhà máy, Liêu Kỳ Đông bắt đầu đi tìm kiếm các mối hợp tác.
Cơn mưa bão sắp kéo đến, và trước khi bầu trời nổi giông, anh phải tìm được một chiếc ô vững chắc để bảo vệ Thẩm Tư Ninh khỏi mưa gió chạm đến bằng mọi cách.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.