🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Liêu Kỳ Đông muốn đưa Thẩm Tư Ninh đến nhà máy nên vội chạy theo ra ngoài, nhưng anh chỉ kịp nhìn thấy cậu bắt xe rời đi từ bên kia đường, không đuổi kịp.

Liêu Kỳ Đông đành quay về nhà cho cơm canh đã chuẩn bị vào hộp giữ nhiệt rồi tự lái xe mang tới, bây giờ vừa mới qua giờ cơm trưa ở căn tin nhà máy, chắc Thẩm Tư Ninh cũng chưa ăn gì.

Quả nhiên là vậy, lúc Liêu Kỳ Đông đến nơi, Thẩm Tư Ninh đang ngồi nghe Tiểu Trần báo cáo công việc, vẫn chưa ăn trưa.

Thấy Liêu Kỳ Đông bước vào, Tiểu Trần lịch sự chào: “Chào sếp Liêu.”

Liêu Kỳ Đông gật đầu đứng sang một bên chờ y báo cáo xong.

Sau khi báo cáo xong công việc, ánh mắt Tiểu Trần vô tình lướt qua hai người họ một cái rồi nhanh chóng rời đi, nhưng ánh mắt đó đã bị Liêu Kỳ Đông bắt được.

“Ăn cơm trước đã, ăn no rồi mới có sức làm việc.”

Liêu Kỳ Đông mở từng ngăn trong hộp giữ nhiệt, lấy muỗng đưa cho Thẩm Tư Ninh, cậu nhận lấy, chuẩn bị ăn thì hỏi: “Anh ăn chưa?”

“Chưa.”

“Sao anh không ăn xong rồi hẵng đến đây?”

“Không sao, anh ăn phần em để lại cũng được.”

Bàn tay đang cầm muỗng của Thẩm Tư Ninh hơi ngừng lại, cậu chợt nhớ ra mỗi lần hai người ăn cơm cùng nhau, hầu như Liêu Kỳ Đông đều chờ cậu ăn gần xong mới bắt đầu ăn phần thừa.

Thẩm Tư Ninh biết đó là vì Liêu Kỳ Đông sợ mình ăn nhiều, cậu sẽ không đủ ăn, thế nên mỗi khi đồ ăn nấu không nhiều, anh luôn để cậu ăn trước, đợi cậu no rồi mới đến lượt mình.

Thẩm Tư Ninh múc một thìa cháo đầu tiên đưa thẳng đến bên môi Liêu Kỳ Đông, lúc đầu anh còn chưa kịp phản ứng với sự chủ động này của cậu, đến khi nhận ra thì đã tự giác há miệng ăn rồi.

Hai người cứ thế em một thìa, anh một thìa, cùng nhau ăn hết chỗ thức ăn. Ăn xong, Thẩm Tư Ninh đậy lại hộp giữ nhiệt, rút khăn giấy trên bàn lau miệng rồi đi lấy nước xúc miệng.

Vừa xong bữa trưa là cậu bắt đầu làm việc, nhà máy lớn như vậy, những chuyện lặt vặt có thể để cho người phụ trách xử lý, nhưng những việc lớn có liên quan đến lợi ích thì các quản lý đều viết báo cáo rồi đặt trên bàn làm việc của cậu.

Những người này mới được thăng chức không lâu, Thẩm Tư Ninh chưa thể yên tâm giao toàn bộ quyền hành cho họ, phải chờ sau khi họ làm quen việc, qua thời gian đánh giá mới có thể từ từ buông tay, nếu không rất dễ xảy ra sơ suất.

Liêu Kỳ Đông thấy Thẩm Tư Ninh bận rộn như vậy thì không làm phiền nữa, xách hộp giữ nhiệt rời đi, anh cũng có việc cần làm.

Văn phòng nằm ở tầng hai của nhà máy, khi Liêu Kỳ Đông vừa bước xuống tầng dưới liền nhìn thấy Tiểu Trần đang nói chuyện với mấy quản lý, bọn họ đều vô cùng cung kính với y, liên tục gật đầu đáp lời.

Liêu Kỳ Đông đứng yên một bên.

Sau khi Tiểu Trần dặn dò xong, vừa quay đầu đã thấy sếp Liêu đang đứng cách đó không xa, ngay lập tức hiểu ra đối phương có lẽ đang tìm mình nói chuyện.

Tiểu Trần bước tới trước mặt Liêu Kỳ Đông.

“Sếp Liêu.”

Liêu Kỳ Đông gật đầu, đi thẳng vào vấn đề: “Tiểu Trần, bố mẹ của Tư Ninh thích gì vậy?”

Liêu Kỳ Đông nghĩ, nếu như bố mẹ Thẩm Tư Ninh đã biết chuyện hai người ở bên nhau, thì bất kể họ có thái độ ra sao, bản thân anh vẫn nên làm tốt phần việc của mình.

Cho nên anh muốn hỏi trước sở thích của họ rồi chuẩn bị chút quà, sau đó nhờ người chuyển đến, không thể lấy lý do “bố mẹ không thích mình” mà bỏ qua chuyện chủ động vun đắp mối quan hệ.

Dù sao họ cũng là bố mẹ của Thẩm Tư Ninh, tư tưởng của Liêu Kỳ Đông khá truyền thống, anh cảm thấy hai người bên nhau mà có được lời chúc phúc của người lớn vẫn là điều tốt đẹp nhất.

Anh cũng không muốn Thẩm Tư Ninh phải khó xử, đứng giữa không biết nên nghiêng về bên nào.

Dù sao cũng là người anh muốn chung sống cả đời, sau này Thẩm Tư Ninh vẫn phải trở về nhà, nếu vì mình mà khiến bố mẹ cậu khó chịu, sau đó giận cá chém thớt lên vợ mình thì không hay chút nào.

Chuyện này Liêu Kỳ Đông hiểu rất rõ.

Tiểu Trần cứ tưởng sếp Liêu tìm mình để bàn chuyện gì quan trọng, ai ngờ là hỏi chuyện này? Y thật sự không hiểu người này lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng nhà họ Thẩm sẽ nhận quà của anh?

Nói thẳng ra thì hiện giờ trong mắt ông Thẩm, Liêu Kỳ Đông chẳng khác gì một kẻ đầy mưu mô, thậm chí là gian xảo đáng ghét, tìm mọi cách lừa gạt mang đứa con trai ngây thơ, thiện lương nhà ông đi mất.

Tiểu Trần đi theo ông Thẩm đã lâu.

Ông từng nói về con trai mình mấy lần, bảo rằng cậu chủ bề ngoài trông lạnh lùng nhưng thực ra lại rất mềm lòng, tính cũng sỹ diện, thông minh thì có đấy, nhưng lại quá lý tưởng hóa mọi chuyện, rất dễ tin người, tính cách có chút bướng bỉnh nhưng không đến nỗi nào.

Dù con trai có bao nhiêu tính xấu nhỏ thì đối với hai vợ chồng ông, cậu vẫn là đứa con mà họ yêu thương nhất. Miệng tuy nghiêm khắc nhưng trong lòng lúc nào cũng mong con trưởng thành nhanh chóng, bởi bố mẹ không thể che chở cho con cả đời, nhất là khi sinh ra trong một gia đình như vậy.

Lòng tốt và sự thiếu cảnh giác đôi khi lại là nguyên nhân khiến người ta thiệt thòi.

Ông Thẩm tuy không ưa gì Liêu Kỳ Đông, nhưng đến giờ vẫn chưa ra tay phần lớn là vì đứa con trai này.

Ông biết rõ tính con mình, một người kiêu kỳ như vậy mà lại chịu ở một thị trấn nhỏ vừa bẩn vừa loạn, cùng người kia khởi nghiệp, bận rộn đến mức tự mình giặt giũ quần áo, còn bỏ tiền túi ra giúp nữa.

Vậy chắc chắn là yêu thật rồi.

Nếu giờ mà bắt tay cùng người khác dồn ép bạn trai con mình đến chết, e rằng con trai ông sẽ đau lòng đến mức không biết bao giờ mới vực dậy nổi.

Chỉ bị một tên đàn anh thân thiết phản bội mà đã suy sụp đến thế.

Nếu chuyện này xảy ra, chắc trời cũng sập theo mất.

Tiểu Trần là người thân cận nhất bên cạnh ông Thẩm, hầu như có thể đoán được phần lớn suy nghĩ của ông chủ. Y biết ông Thẩm không ưa gì Liêu Kỳ Đông, nhưng đồng thời cũng e ngại anh thật sự có thể vươn lên, rồi thành công bước chân vào nhà họ Thẩm.

Y là người tận mắt chứng kiến từng bước tiến của Liêu Kỳ Đông, từ hai bàn tay trắng đến được vị trí hôm nay, cái khí chất kiên quyết và quyết tâm không lùi bước kia ngay cả y cũng phải khâm phục.

Một người không có đường lui, dám nghĩ dám làm.

Quả thực là một kẻ đáng dè chừng.

Để không làm mất lòng cả hai bên, Tiểu Trần chỉ kể qua vài sở thích chung chung mà ai cũng biết, như vậy sẽ không ai bắt bẻ được điều gì.

Liêu Kỳ Đông nghe xong những gì cần biết thì rời đi.

Chẳng bao lâu sau đã đến sinh nhật của Liêu Kỳ Đông.

Thẩm Tư Ninh không giống anh, cậu thuộc tuýp người lãng mạn, thích tạo bất ngờ nên đã chuẩn bị quà từ sớm, nhưng vẫn cư xử như bình thường, không để lộ chút gì.

Liêu Kỳ Đông biết sinh nhật mình sắp đến, chủ yếu là vì bạn bè và người thân xung quanh đã gọi điện chúc mừng trước, hỏi anh có muốn tổ chức linh đình không, ở quê họ, đến tuổi tròn chục thường sẽ làm tiệc lớn.

Liêu Kỳ Đông suy nghĩ một lát rồi từ chối, cảm thấy không cần thiết phải quá phô trương, hiện tại anh đang ở giữa tâm bão, lỡ như trong tiệc xảy ra chuyện gì lại không hay, hơn nữa anh chỉ muốn dành ngày hôm đó để ở riêng với Thẩm Tư Ninh.

Còn về chuyện Thẩm Tư Ninh có chuẩn bị quà cho mình hay không...

Liêu Kỳ Đông vốn không đặt nặng chuyện quà cáp, có hay không cũng không sao, chỉ cần người ấy ở bên cạnh là đủ. Anh là kiểu người chỉ cần vợ và gia đình sống tốt là đã mãn nguyện, bản thân là đàn ông, mấy thứ hình thức ấy không quan trọng.

Tối hôm trước sinh nhật, hai người quấn quýt một hồi trước khi đi ngủ, Thẩm Tư Ninh không cho Liêu Kỳ Đông để lại dấu vết ở những chỗ dễ thấy, sợ người ngoài phát hiện, bao lâu nay cậu cứ nghĩ Liêu Kỳ Đông không biết làm đến bước cuối cùng, mà anh cũng chưa bao giờ đề cập.

Chủ yếu là do “hàng họ” không tương xứng, cậu cũng có phần lo sợ.

Huống hồ giờ sức của Liêu Kỳ Đông như thế, cậu thật sự đỡ không nổi.

Có những lúc cả tay và mép đùi trong đều nóng rát đau nhức.

Thẩm Tư Ninh nằm trong vòng tay Liêu Kỳ Đông giả vờ ngủ, đợi anh ngủ say rồi cậu mới len lén lấy điện thoại kiểm tra giờ. Khi còn khoảng mười phút nữa là đến nửa đêm, cậu mới rón rén rời khỏi vòng tay anh.

Vừa đứng dậy mang dép, suýt chút nữa chân đã mềm nhũn ngã khuỵu xuống.

Chờ mấy giây cho đỡ mỏi, cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ đến phòng làm việc, cậu vừa ra khỏi phòng, Liêu Kỳ Đông đã tỉnh.

Thật ra lúc đầu anh ngủ rồi, nhưng vừa thấy Thẩm Tư Ninh rời khỏi anh liền mở mắt, không biết nửa đêm rồi cậu còn dậy làm gì, anh có thoáng nghĩ có lẽ cậu đã chuẩn bị bất ngờ gì đó nhưng lại thấy khó tin, ai lại chuẩn bị quà sinh nhật lúc nửa đêm chứ?

Liêu Kỳ Đông cố nén tò mò, nằm yên không động đậy.

Thẩm Tư Ninh vào phòng làm việc tìm hộp quà đã giấu sẵn trong ngăn bàn, sau đó đi xuống bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra chiếc bánh kem nhỏ đã được che kín bằng các món ăn khác, nhờ vậy mà Liêu Kỳ Đông không phát hiện.

Cậu cẩn thận bưng bánh và hộp quà quay lại phòng ngủ.

Lúc vào phòng, Liêu Kỳ Đông vẫn nằm như đang ngủ, cậu đặt bánh và quà lên tủ đầu giường, nhìn giờ rồi khẽ gọi anh.

“Liêu Kỳ Đông?”

Cậu vươn tay nhẹ nhàng lay người anh.

Liêu Kỳ Đông mở mắt nhìn cậu, ánh mắt chẳng có vẻ gì là vừa tỉnh ngủ, vì Thẩm Tư Ninh đang mải nghĩ chuyện mừng sinh nhật nên không nhận ra điều đó.

“Sao thế em?” Liêu Kỳ Đông giả vờ hỏi.

“Nửa đêm rồi, hôm nay là sinh nhật anh.”

“Dậy thổi nến sinh nhật đi.”

Thẩm Tư Ninh cầm bánh lên tay, cậu mua chiếc bánh nhỏ xinh, khác hẳn với phong cách hễ tặng quà là phải to nhất, đắt nhất mới gọi là tốt của Liêu Kỳ Đông.

Nhưng Thẩm Tư Ninh cảm thấy hai người ăn bánh cỡ này là vừa đủ, mà kích thước cũng dễ cầm.

Liêu Kỳ Đông chăm chú nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn Thẩm Tư Ninh, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh nến leo lét giữa hai người.

Cả hai đều mặc đồ ngủ cùng tông màu.

Thẩm Tư Ninh là vợ anh, là bé cưng đã lặng lẽ dậy lúc nửa đêm để chuẩn bị sinh nhật và tặng quà cho anh.

Liêu Kỳ Đông nhắm mắt lại, cầu nguyện trong lòng rồi thổi tắt nến.

Sau khi nến tắt, Thẩm Tư Ninh lần mò bật đèn ngủ nhỏ cạnh giường, hai người chia nhau ăn chiếc bánh ấy, ăn xong Thẩm Tư Ninh mới đưa hộp quà cho Liêu Kỳ Đông.

Liêu Kỳ Đông mở ra, bên trong là một tờ giấy bản đồ được gấp lại gọn gàng, trên đó có vẽ những ký hiệu gợi ý, anh nhìn một lúc mà vẫn chưa hiểu đây là quà gì.

“Liêu Kỳ Đông, em chuẩn bị cho anh ba mươi món quà sinh nhật, mỗi món đều có gợi ý nằm trên bản đồ này, anh cần phải suy nghĩ một chút để tìm ra. Mỗi món quà đại diện cho một năm tuổi của anh, những năm tháng trước của anh em không có mặt, vậy thì để em bù lại cho anh tất cả những sinh nhật đã qua.”

“Em đã giấu hết quà trong nhà, có thời gian thì anh tìm nhé, tìm không ra cũng không sao, quà vẫn ở đó, không chạy đi đâu cả, anh có rất nhiều thời gian mà.”

Thẩm Tư Ninh nói với vẻ rất nghiêm túc.

Cậu muốn Liêu Kỳ Đông luôn giữ trong lòng hy vọng, luôn cảm thấy vui vẻ, cậu muốn mỗi lần tìm được một món quà, anh sẽ mong chờ món tiếp theo, mà nếu không tìm được cũng chẳng sao, cậu sẽ nhân nhượng với anh một chút.

Liêu Kỳ Đông chưa từng nhận được món quà nào như thế, tại khoảnh khắc này, cả cuộc đời anh đột nhiên bừng sáng bởi niềm mong đợi, anh vô cùng tò mò không biết Thẩm Tư Ninh đã giấu những gì.

Anh bật dậy khỏi giường muốn đi tìm món quà đầu tiên, Thẩm Tư Ninh cũng không ngăn lại mà đi theo cùng anh.

Liêu Kỳ Đông nhìn vào gợi ý, là hình một con bướm, anh suy nghĩ xem trong nhà có nơi nào có hình trang trí như vậy, cuối cùng anh đến phòng thay đồ.

Quả nhiên trong túi chiếc áo có họa tiết bướm của Thẩm Tư Ninh, anh tìm được món quà đầu tiên, là một chiếc khóa bình an bằng vàng cho trẻ sơ sinh.

Mặt trước khắc “Tuổi tuổi bình an”, mặt sau là “Như ý nguyện thành”.

Đây là món quà mà lẽ ra Liêu Kỳ Đông đã phải nhận vào năm anh tròn một tuổi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.