Tối hôm đó Liêu Kỳ Đông mời tất cả các ông chủ mỏ than cùng ăn bữa cơm.
“Đông Tử à, bình thường chú em muốn tụi anh kéo một tay thì chẳng ai từ chối đâu, nhưng lần này đối phương không phải dạng vừa, rõ ràng là nhắm vào chú mà diệt, lợi ích thì có đấy, nhưng cầm thứ nóng bỏng tay như vậy tụi anh cũng không dám nhận.”
Một ông chủ vừa cười vừa nói.
Liêu Kỳ Đông biết chuyện này không dễ thuyết phục, nhưng anh buộc phải lôi kéo họ đứng về phía mình, có những lúc không thể đánh vào lợi ích thì phải chơi bài tình cảm.
“Anh Lưu, em biết lần này đối phương rất mạnh, nhưng mấy dự án của các anh cũng phải năm, sáu năm mới xong, lâu hơn thì cả chục năm, mọi người đều là dân bản địa ở cái huyện này, chẳng lẽ lại không mong quê mình phát triển hơn sao?”
“Huyện mình nhỏ, dân số cũng không nhiều, có muốn phát triển cũng khó, chỉ có đẩy mạnh công nghiệp mới thu hút được người dân quay về làm việc, từng chút từng chút mà lớn mạnh lên, khi ấy mình có thể khai thác thêm ngành du lịch sinh thái, sẽ có thêm nhiều công việc được tạo ra.”
“Môi trường chung tốt lên thì những người dẫn đầu như chúng ta mới có cơ hội đầu tư, kiếm nhiều tiền hơn, rồi mới có tư cách bước lên tầm cao hơn. Những vòng tròn ở mấy thành phố lớn đều đã cố định, chúng ta không có thế lực, không có thân phận thì chen vào sao nổi, chẳng lẽ mấy anh không muốn làm lớn, để cho đám người bài ngoại kia thấy sao?”
“Nếu chúng ta không vào được thì cùng nhau đoàn kết lại, làm còn tốt hơn họ, đứng còn cao hơn họ.”
Liêu Kỳ Đông hiểu rất rõ chuyện khai thác mỏ than ở vùng họ không phải là địa phương giàu tài nguyên, nguồn lực có hạn, mấy ông chủ ở đây trong mắt các tập đoàn lớn chỉ là cá con tép riu.
Những người này lúc trẻ cũng từng lăn lộn ngoài đời, đã muốn kiếm tiền thì trong lòng cũng đều có một khát vọng được thử sức, xem bản thân có thể đi tới đâu, huống hồ người ở đây tuy còn nghèo nhưng lại có tình cảm sâu đậm với quê hương.
Góp phần làm cho quê nhà khấm khá hơn đó là một vinh dự.
Thấy nét mặt các ông chủ dần trở nên nghiêm túc, có người bắt đầu dao động, có người vẫn còn đắn đo, Liêu Kỳ Đông lập tức thừa thắng xông lên.
“Con cái của mấy anh đều sống xa nhà, tụi nhỏ phải đi nơi khác là vì quê mình phát triển không nổi, lớn tuổi rồi, ai lại không mong con cái ở bên, gia đình sum vầy? Sau này gia sản cũng là để con cháu thừa kế, nhưng các mối quan hệ rồi cũng sẽ nhạt đi theo năm tháng, chẳng lẽ các anh không muốn để lại cho con cháu một thứ gì đó chắc chắn hơn, giống như mấy gia tộc lớn, có thể đời đời nối tiếp?”
“Chứ không phải vì phát triển hạn chế mà đời này qua đời khác cứ lụi tàn, cuối cùng khi nhắc đến tên mình, người ta chỉ đáp lại một câu ‘Tôi chưa từng nghe đến.’”
“Thôi được rồi, khỏi nói nữa, Đông Tử à, ý chú anh em hiểu rồi, tụi anh cùng làm với chú, không tin có mấy anh em canh giữ ở đây mà bọn họ còn dám gây chuyện.”
“Cho dù rồng trên trời có xuống cũng phải đi qua cửa ải này, mà đã là rồng thì cũng phải theo quy củ ở đất của tụi mình.”
“Nào nào nào, uống đi!”
Cuối cùng những người này cũng chịu gật đầu, Liêu Kỳ Đông nâng ly kính rượu từng người một, cạn sạch ly rượu trong tay, bầu không khí trên bàn tiệc lại trở nên sôi nổi.
Bữa tiệc này kéo dài từ tối đến tận nửa đêm, khi tan tiệc, Liêu Kỳ Đông dặn nhân viên đi cùng đưa từng ông chủ về tận nhà.
Sau khi chắc chắn tất cả đã về an toàn, anh mới ngồi thở phào trên ghế, hôm nay là lần anh uống nhiều nhất từ trước tới nay, dạ dày như bốc lửa, Liêu Kỳ Đông ngửa đầu ra sau, dùng tay day day sống mũi.
“Bảo nhà hàng mang một bát canh giải rượu tới.” Anh dặn dò trợ lý.
Trợ lý lập tức đi gọi phục vụ mang canh đến. Canh còn nóng, phục vụ dùng khay bưng ra, nhà hàng mà Liêu Kỳ Đông đãi khách là nơi sang nhất huyện, phục vụ ở đây đều do chủ quán tuyển chọn kỹ lưỡng, vừa trẻ trung vừa xinh đẹp để khách cảm thấy dễ chịu.
Lily đã gặp sếp Liêu này vài lần, anh thường xuyên dẫn người tới ăn, cũng là người thanh toán sau mỗi bữa. Các nhân viên ở đây phần lớn đều còn độc thân, khi tuyển dụng ông chủ đã nói rõ chỉ nhận người chưa lập gia đình, xinh đẹp, hiểu chuyện và có EQ cao.
Trước đây có một chị được ông chủ để ý rồi cưới về, chuyện ấy vẫn được các nhân viên lâu năm kể đi kể lại, ai cũng ngưỡng mộ.
Lily cũng ngưỡng mộ, cô cũng muốn lấy được một người có điều kiện tốt, nhưng những người hay tìm cách tiếp cận cô đều đã có vợ, hoặc là mấy ông chú bụng bự nhìn là thấy ngán.
Sếp Liêu này là người duy nhất cô từng gặp vừa đẹp trai, điều kiện tốt, phong thái mạnh mẽ lại rất đàng hoàng. Anh chưa bao giờ cười cợt hay đùa giỡn với nhân viên phục vụ, cần gì thì nói, ăn xong là thanh toán, không bao giờ nói thừa một câu.
Cô biết các chị em cùng ca đều thầm có tình cảm, nhưng chẳng ai dám lại gần, vì mỗi lần có người chủ động bắt chuyện anh chỉ “ừ” một tiếng rồi đi thẳng, hoàn toàn không cho cơ hội mở lời thêm.
Giờ thì anh đã say, ý thức mơ hồ, trong lòng Lily bắt đầu dấy lên một chút suy tính, muốn tranh thủ cơ hội để tiếp cận.
“Sếp Liêu, canh giải rượu tới rồi, vẫn còn hơi nóng.”
Lily vừa khuấy canh vừa nhẹ nhàng thổi cho nguội, cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giọng nói cũng nhẹ nhàng như gió.
Trợ lý đi cùng vốn là người rất tinh ý, đương nhiên nhìn ra được ý đồ của cô gái này, nhưng khi chưa có lệnh của sếp, cậu ta cũng sẽ không can thiệp. Đi theo sếp Liêu bao đã lâu mà cậu ta chưa từng thấy sếp có bất kỳ tiến triển gì trong chuyện tình cảm riêng tư.
Trước đây cũng từng có người lén đưa tình ý nhưng sếp Liêu đều làm ngơ.
Liêu Kỳ Đông đang cau mày thì nghe bên tai vang lên giọng nữ, anh mở mắt nhìn sang bên cạnh, thấy là nhân viên phục vụ liền nghi hoặc hỏi trợ lý: “Cậu chưa thanh toán à?”
“Dạ sếp, tôi thanh toán rồi, chẳng phải anh muốn một bát canh giải rượu sao, cô gái này mang đến cho anh đấy.”
Trợ lý vội vàng trả lời, câu sau cũng rất rõ ràng, ý là đối phương đang muốn gây ấn tượng, còn có tiến triển hay không thì tùy sếp quyết định.
Nghe đến đó, sắc mặt Liêu Kỳ Đông lập tức tối sầm lại.
“Thôi khỏi, không uống nữa, đỡ tôi về.”
Liêu Kỳ Đông chống tay vào thành ghế đứng dậy, trợ lý nhanh chóng đỡ anh, vừa đi được mấy bước, giống như chợt nhớ ra điều gì, anh quay đầu lại.
“Tôi kết hôn rồi, vợ tôi rất tốt, cũng rất xinh đẹp.”
Nói rồi anh bước thẳng ra ngoài, thật ra chuyện này anh hoàn toàn không cần phải giải thích với một người ngoài, nhưng sau này còn phải đến nhà hàng này tiếp khách, anh nghĩ tốt nhất nên nói rõ ràng trước để tránh phiền phức về sau.
Chuyện nhỏ này qua đi, Liêu Kỳ Đông bảo trợ lý đưa mình về tận cửa nhà, trợ lý đỡ ông chủ bấm chuông, Thẩm Tư Ninh đang ngủ lơ mơ, nghe thấy tiếng liền khoác áo đi ra nhìn qua mắt mèo xem là ai, vừa thấy rõ người đứng ngoài, cậu vội vàng mở cửa.
Cửa vừa mở, trợ lý thấy là sếp Thẩm, không ngờ hai sếp lại ở chung nhà?
“Sếp Liêu uống nhiều rượu lắm.”
Trợ lý giao người cho cậu, Thẩm Tư Ninh cảm ơn một tiếng rồi vội vàng đỡ lấy, sau đó đóng cửa lại.
Liêu Kỳ Đông hoàn toàn say mềm, say đến bất tỉnh nhân sự, Thẩm Tư Ninh cảm thấy như mình đang vác một ngọn núi, hoàn toàn không đỡ nổi. Biết vậy lúc nãy bảo trợ lý đừng đi vội, có người phụ giúp dìu lên ghế sofa cũng được.
Không để nhân viên vào nhà là vì Thẩm Tư Ninh sợ người ta nhìn ra điều gì đó, giờ thì hay rồi, một mình cậu chẳng kéo nổi.
Mới đỡ đi được vài bước, còn chưa qua nổi hành lang đã bị sức nặng của Liêu Kỳ Đông ép ngã xuống. Hết cách, Thẩm Tư Ninh đành đẩy anh ra để vào phòng lấy hai tấm chăn, một cái trải dưới đất, một cái để đắp.
Cậu kéo Liêu Kỳ Đông nằm lên chăn đã trải rồi lấy chăn khác đắp lên, sau đó vào phòng tắm vắt khăn nóng, quỳ một gối bên cạnh anh để lau mặt, giúp anh tháo giày và tất.
Làm xong tất cả, Thẩm Tư Ninh rửa tay trong bếp, pha một ly nước mật ong rồi mang ra, cậu đỡ Liêu Kỳ Đông ngồi dậy tựa vào vai mình, dùng muỗng đút từng thìa một.
Liêu Kỳ Đông say đến mức không biết cách nuốt.
“Liêu Kỳ Đông.”
Thẩm Tư Ninh không ngừng gọi tên anh, gọi ba lần anh mới có phản ứng, mắt mở lờ mờ như đang nhận diện xem người trước mặt là ai.
Khi nhìn rõ rồi, hai tay Liêu Kỳ Đông liền tự giác ôm chặt lấy eo Thẩm Tư Ninh, siết rất chặt như sợ người ta chạy mất.
“Vợ ơi...”
Liêu Kỳ Đông khẽ gọi một tiếng.
Thẩm Tư Ninh nghe thấy tiếng gọi ấy, suýt nữa làm rơi cả muỗng vào họng anh, cậu thầm nghĩ không nên chấp nhặt với người say, anh ấy hoàn toàn không biết mình đang nói gì đâu.
Thẩm Tư Ninh vừa tự nhủ như vậy vừa tiếp tục cho anh uống nước mật ong, trong nhà chỉ có đèn ngủ ở hành lang là đang bật, không ai nhìn thấy đôi tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu của cậu.
Cho uống xong, Thẩm Tư Ninh định mang chén vào bếp, khổ nỗi Liêu Kỳ Đông nhất quyết không buông tay, nói thế nào cũng không chịu, chỉ biết lặp đi lặp lại gọi cậu là vợ.
Không còn cách nào, cậu đành đặt chén xuống đất, để xa một chút phòng khi anh trở mình sẽ đụng vào.
Xong xuôi, Thẩm Tư Ninh đắp lại chăn, nằm xuống bên cạnh, hai người cứ thế nằm ngủ trên sàn ngay gần cửa ra vào.
Sáng sớm, đến giờ dậy quen thuộc, Liêu Kỳ Đông tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy trần nhà không giống phòng ngủ nhà mình, lại còn có cơ thể ấm áp nằm bên cạnh khiến anh giật bắn cả người.
Liêu Kỳ Đông bật thẳng dậy, lập tức nhìn sang bên cạnh xem ai đang nằm cạnh mình, vén chăn lên thấy là Thẩm Tư Ninh anh mới thở phào như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
Khoảnh khắc ấy, Liêu Kỳ Đông thậm chí còn nghĩ đến chuyện chuẩn bị hậu sự cho mình ở đâu.
Đợi đến khi hoàn hồn lại, Liêu Kỳ Đông mới nhận ra bọn họ đang nằm ngủ gần hành lang, trách sao lúc tỉnh lại thấy không giống phòng ngủ.
Liêu Kỳ Đông lại nằm xuống ôm lấy Thẩm Tư Ninh.
Khác với Thẩm Tư Ninh sau khi say rượu tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ gì, Liêu Kỳ Đông lại nhớ rất rõ từng chuyện xảy ra khi say.
Anh còn nhớ Thẩm Tư Ninh đã cho mình uống nước mật ong.
Cũng nhớ rõ khi mình gọi cậu là “vợ”, Thẩm Tư Ninh không hề phản bác.
Liêu Kỳ Đông ôm người trong lòng, tâm trí cứ xao động không yên, đặc biệt khi người đang nằm trong vòng tay anh lại là "vợ" của anh - mềm mại, thơm tho, lại còn yêu anh. Trong lúc nguy hiểm nhất vẫn nguyện ý quay về, cùng anh vượt qua sóng gió.
Liêu Kỳ Đông nhẹ nhàng ôm chặt người vào lòng, cúi đầu hôn Thẩm Tư Ninh, tay từ tốn cởi từng chiếc nút áo.
Thẩm Tư Ninh ngủ không sâu, cứ cảm thấy có ai đó đang quấy rầy giấc ngủ của mình, lại thêm tính hay cáu mỗi khi vừa tỉnh giấc, nên lúc mở mắt ra cậu liền lộ rõ vẻ khó chịu.
Thấy là Liêu Kỳ Đông đang giở trò, Thẩm Tư Ninh tức giận hét lên một tiếng, đẩy anh ra rồi quấn chăn lăn sang một bên, tiếp tục ngủ.
Liêu Kỳ Đông bị phũ phàng đẩy sang một bên, anh biết rõ tính Thẩm Tư Ninh hay cáu lúc mới dậy nên chỉ đành bất lực ngồi dậy, bế “vợ yêu” đang cuộn tròn như sâu bông về lại phòng ngủ, để cậu ngủ tiếp.
Sau đó anh dọn dẹp lại nhà cửa, nhân lúc Thẩm Tư Ninh còn ngủ, anh tranh thủ thay bộ ghế sofa mới. Trong lúc di chuyển đồ, anh còn đóng cửa phòng ngủ lại để tránh gây ồn làm người kia thức giấc.
Làm xong tất cả, anh đi giặt đồ rồi nấu cơm.
Thẩm Tư Ninh ngủ một mạch tới tận trưa mới tỉnh, vừa nhìn thấy đồng hồ cậu liền vội vàng bật dậy, tất tả bước ra khỏi phòng, thấy Liêu Kỳ Đông liền hỏi ngay: “Có phải anh tắt đồng hồ báo thức của em không? Đã hơn mười hai giờ rồi, em đi làm muộn mất!”
Cậu vừa nói vừa chạy nhanh vào nhà tắm để rửa mặt chuẩn bị đi làm, thấy cậu cuống cuồng như thế, Liêu Kỳ Đông kéo tay cậu lại.
“Anh gọi điện cho nhà máy rồi, nói hôm nay em có việc không đến, mai đi làm lại. Công việc có bao giờ hết đâu, dù sao cũng phải nghỉ ngơi cho tử tế chứ.”
Nghe xong, Thẩm Tư Ninh dừng bước lại, nhẹ nhõm thở ra, nhưng rồi lại sực nhớ ra gì đó, cậu hỏi: “Là Tiểu Trần bắt máy đúng không?”
“Ừ, là cậu ta, sao thế?”
Liêu Kỳ Đông không rõ vì sao Thẩm Tư Ninh vẫn giữ Tiểu Trần ở lại, nhưng có những chuyện anh không hỏi, khi nào cần biết thì Thẩm Tư Ninh sẽ tự nói.
Thẩm Tư Ninh nghe xong, sắc mặt thay đổi lúc trắng lúc đỏ, còn hơi ngượng ngùng, rồi cậu càng sốt ruột hơn, vội vàng chạy đi rửa mặt thay đồ khiến Liêu Kỳ Đông càng khó hiểu.
Cái gì thế này?
“Ăn cơm rồi đi, chậm chút cũng đâu sao?”
Liêu Kỳ Đông kéo tay Thẩm Tư Ninh đang định lao ra ngoài đi làm.
“Ăn gì mà ăn! Tiểu Trần là tai mắt bố em để lại đấy, trước giờ em toàn đúng giờ đi làm, hôm nay trưa rồi còn chưa đến, anh cũng không đi làm, không biết bố em sẽ nghĩ ra chuyện gì đâu!”
“Ông vốn chẳng ưa gì anh, không liên thủ với người khác để chơi anh một vố đã là rộng lượng lắm rồi. Giờ thì sao? Anh dụ con trai người ta đi, còn khiến con trai ông phản nghịch nữa, bây giờ lại còn thế này... Bố em chắc muốn lột da anh đến nơi rồi!”
Nói xong, Thẩm Tư Ninh vội vã rời khỏi nhà.
Giờ Thẩm Tư Ninh đã trải qua nhiều chuyện, cậu biết để đánh giá một người có tốt với mình hay không không chỉ dựa vào lời nói, mà còn phải nhìn hành động.
Bố cậu tuy miệng lưỡi gay gắt nhưng vẫn để Tiểu Trần lại bên cạnh, chắc chắn là để đảm bảo an toàn cho cậu.
Một trong những người thân tín của bố ở bên cạnh con trai, như vậy chẳng phải đã thể hiện rõ thái độ của Thẩm Trường Thanh sao? Có thể động đến họ Liêu, nhưng không được động đến con trai ông.
Bố biết cậu và Liêu Kỳ Đông yêu nhau, nhưng biết qua lời người khác và chứng kiến tận mắt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Tốt nhất đừng chọc giận ông thêm.
Kẻo đến lúc ông thật sự nổi giận thì chẳng ai gánh nổi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.