hẩm Tư Ninh và Liêu Kỳ Đông trở về thị trấn nhỏ.
Cả ngày di chuyển khiến Thẩm Tư Ninh mệt mỏi, vừa về đến nhà liền lên phòng nghỉ ngơi, Liêu Kỳ Đông sắp xếp hành lý xong cũng lên giường nằm cùng cậu.
Anh không ngủ lâu, vốn dĩ cũng không cần nghỉ ngơi nhiều nên tỉnh lại rất nhanh, sau đó lặng lẽ nhìn người trong lòng đang ngủ say.
Anh cứ như thế ngắm nhìn Thẩm Tư Ninh vài tiếng đồng hồ, cho đến khi cậu tỉnh dậy.
Vừa mở mắt Thẩm Tư Ninh liền thấy Liêu Kỳ Đông.
"Dậy rồi à?"
Liêu Kỳ Đông cúi đầu hôn cậu, ở nhà họ Thẩm họ luôn phải lén lút ở riêng, cả những cái chạm nhẹ cũng phải cẩn thận giấu diếm, vì Thẩm Tư Ninh sợ bị gia đình phát hiện.
Thẩm Tư Ninh vòng tay qua cổ anh, đón nhận nụ hôn ấy, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, lần này Liêu Kỳ Đông không dùng đến ngọc dược như trước nữa, mà thay bằng những cái chạm dịu dàng từ đầu ngón tay.
Thẩm Tư Ninh mơ hồ nhận ra chuyến về nhà lần này đã khiến Liêu Kỳ Đông có cảm xúc mãnh liệt hơn, anh như muốn khẳng định điều gì đó, cậu cũng không muốn ngăn cản.
Ban đầu Thẩm Tư Ninh rất căng thẳng, không cách nào thả lỏng.
Liêu Kỳ Đông nhẹ nhàng dỗ dành, giúp cậu điều chỉnh tâm trạng, chuyển hướng sự chú ý để cậu không còn sợ hãi.
Anh hôn lên giọt nước mắt cậu rơi ra mà không hay biết.
Giọt nước mắt đó có vị mặn, nhưng trong lòng Liêu Kỳ Đông lại thấy ngọt ngào vô hạn.
Anh vô cùng dịu dàng, không để Thẩm Tư Ninh cảm thấy chút đau đớn nào.
Khi mọi chuyện kết thúc, trời đã sẩm tối.
Lúc họ trở về là buổi chiều, giờ không rõ là mấy giờ rồi, Liêu Kỳ Đông ôm cậu đi tắm, mặc đồ ngủ rồi đặt lên giường, anh còn cẩn thận kiểm tra, may mà không thấy có thương tích gì.
Nhưng để chắc chắn hơn, Liêu Kỳ Đông vẫn thay đồ đi ra ngoài mua thuốc, sau khi giúp cậu bôi thuốc, cuối cùng trong lòng anh mới thật sự yên tâm.
"Có trách anh không?" Liêu Kỳ Đông đột nhiên hỏi.
Thẩm Tư Ninh khẽ lắc đầu rồi tựa đầu vào ngực anh, giống như có thể bỏ lạitoàn bộ thế giới, chỉ cần người này ở bên cạnh.
Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau như thế, không ai nói gì nữa.
Đến nửa đêm khi Thẩm Tư Ninh cảm thấy đói, Liêu Kỳ Đông liền dậy nấu cơm cho cậu, sau khi nấu xong, anh đút từng muỗng một cho Thẩm Tư Ninh ăn.
Thẩm Tư Ninh chỉ nghỉ ngơi ở nhà nửa ngày, đến chiều hôm sau đã dậy đi làm lại, cũng may hôm trước Liêu Kỳ Đông vẫn biết chừng mực, không khiến cậu quá mệt mỏi, chỉ làm một lần lại rất nhẹ nhàng nên cậu hồi phục khá nhanh.
Kể từ sau lần trở về ấy, Thẩm Tư Ninh nhận ra Liêu Kỳ Đông đã thay đổi, anh trở nên trầm lặng hơn, trừ khi ở bên cậu, còn lại rất ít khi nói chuyện với người khác.
Thẩm Tư Ninh lo lắng hỏi anh, bảo anh đừng suy nghĩ nhiều quá, rằng cậu sẽ luôn bên anh, nhưng Liêu Kỳ Đông chỉ ôm lấy cậu, nhẹ nhàng bảo rằng anh không lo lắng, chỉ là nên học cách không để lộ cảm xúc ra ngoài nữa.
Sau đó Thẩm Tư Ninh giao hết mọi công việc lại cho Liêu Kỳ Đông xử lý, để Tiểu Trần ở lại giúp anh một thời gian, khi nào Liêu Kỳ Đông không cần nữa thì Tiểu Trần sẽ quay về.
Một tháng sau, Thẩm Tư Ninh về nhà.
Hôm tiễn cậu đi, Liêu Kỳ Đông đứng sau lớp kính trong sân bay lặng lẽ nhìn người mình yêu bước lên máy bay, trên bầu trời chỉ còn lại một vệt trắng mờ dần, con đường phía trước khó khăn hơn anh tưởng, lời Thẩm Tư Ninh từng nói quả thực không sai.
Anh phải vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác...
Mới có thể chạm được vào mặt trăng.
Nhưng dù có đầu rơi máu chảy anh cũng sẽ không quay đầu lại.
Ngày hôm sau khi về đến nhà, Thẩm Thường Thanh đã dẫn Thẩm Tư Ninh tới công ty, ông giao cho cậu một vị trí nhỏ nhất, bắt đầu từ công việc tạp vụ để rèn luyện tính cách và bớt đi sự nuông chiều vốn có của con trai mình.
Cuộc sống hằng ngày của Thẩm Tư Ninh vô cùng mệt mỏi và vất vả, Thẩm Thường Thanh đã dặn trước những người xung quanh không cần đối xử với Thẩm Tư Ninh như cậu chủ nhà họ Thẩm, cứ xem như một nhân viên bình thường là được.
Mỗi tối, khi cơ thể mệt rã rời nằm trên giường, Thẩm Tư Ninh lại nhớ Liêu Kỳ Đông da diết, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ gọi điện như đã hẹn.
Hai người đã hẹn với nhau, mỗi tối 10 giờ rưỡi sẽ gọi điện.
Thẩm Tư Ninh cố gắng ngồi dậy rửa mặt rồi trở lại giường, vừa kịp lúc điện thoại của Liêu Kỳ Đông gọi tới, cuộc gọi vừa nối máy, Thẩm Tư Ninh liền nói rằng cậu rất nhớ anh.
Lúc ấy Liêu Kỳ Đông đang đứng trên đỉnh núi, mảnh đất dưới chân anh đang trong quá trình phát triển thành khu du lịch, dự án vẫn chưa hoàn tất nên mấy nhà đầu tư như anh tạm thời ở lại giám sát tiến độ.
Bên kia núi vẫn là núi...
Vẫn không thể nhìn thấy người anh muốn gặp.
"Ngoan, anh làm xong việc sẽ đến gặp em, chắc khoảng nửa tháng nữa anh có thể rảnh hai ngày, trước khi đi sẽ gọi báo cho em biết."
Liêu Kỳ Đông dịu dàng dỗ dành qua điện thoại.
Nghe được câu đó, bao mệt mỏi cả ngày của Thẩm Tư Ninh như tan biến hết, thay vào đó là niềm vui vì sắp được gặp nhau.
Hai người trò chuyện rất lâu mới thôi, mỗi lần như vậy thường là Thẩm Tư Ninh vừa nói vừa thiếp đi, Liêu Kỳ Đông thì không nỡ cúp máy, cứ thế nghe tiếng thở đều đều của cậu mà ngủ.
Nửa tháng sau, Liêu Kỳ Đông đến thành phố C và gọi điện cho Thẩm Tư Ninh, khi đó cậu vẫn còn đang làm việc, giờ cậu là nhân viên nhỏ nên không thể về sớm, liền bảo anh đi dạo quanh, đợi cậu tan làm sẽ đến tìm.
Liêu Kỳ Đông thuê một phòng khách sạn ở gần công ty Thẩm Tư Ninh, sau khi nhận phòng liền tranh thủ ngủ bù, hai tiếng sau điện thoại reo, Thẩm Tư Ninh đã tan làm, hỏi anh đang ở đâu.
Liêu Kỳ Đông rời khách sạn đến trước cổng công ty đón cậu, Thẩm Tư Ninh vừa nhìn thấy anh liền cười rạng rỡ, rồi hai người cùng đi ăn tối, sau đó đi xem phim. Xem phim xong, Thẩm Tư Ninh dẫn anh đến câu lạc bộ bắn súng, hai người chơi đến mồ hôi đầm đìa mới về khách sạn.
Vừa bước vào phòng không được bao xa, cả hai đã dính lấy nhau.
Chuyện sau đó cũng tự nhiên mà xảy ra, trong phòng có sẵn mọi thứ nhưng Liêu Kỳ Đông không thích tiếp xúc với Thẩm Tư Ninh qua lớp ngăn cách, nên chỉ dùng gel bôi trơn.
Lần thứ hai dữ dội hơn lần đầu nhiều, Thẩm Tư Ninh cảm giác như eo mình sắp gãy đến nơi, thời gian cũng kéo dài hơn hẳn.
Cậu không biết là Liêu Kỳ Đông đang cố ý từng bước một dẫn dắt để cậu từ từ quen dần, cứ tưởng như vậy đã là giới hạn của anh rồi.
Trong lòng còn âm thầm trách anh thật quá đáng.
Xong việc, Liêu Kỳ Đông ôm cậu vào phòng tắm, Thẩm Tư Ninh tựa đầu vào vai anh, cảm giác tinh thần thì ổn nhưng cơ thể mềm nhũn chẳng còn chút sức nào.
Ngày hôm sau Thẩm Tư Ninh ngủ đến tận chiều, cậu đã xin nghỉ trước mấy ngày nên được nghỉ phép. Trong hai ngày ấy, cậu dẫn Liêu Kỳ Đông đi cưỡi ngựa, còn đích thân làm "giáo viên" dạy anh.
Chỉ sau hai ngày Liêu Kỳ Đông đã học được cách cưỡi ngựa.
Thời gian trôi nhanh, lại đến lúc phải về, Liêu Kỳ Đông lặng lẽ rời đi, Thẩm Tư Ninh muốn tiễn anh nhưng Liêu Kỳ Đông đã đặt vé từ rất sớm, còn tắt báo thức cậu cài, khi Thẩm Tư Ninh tỉnh dậy, anh đã lên máy bay rồi.
Nửa năm nay Thẩm Tư Ninh chưa gặp lại Mạnh Vu Châu, nghe nói một công ty con của nhà họ Mạnh xảy ra vấn đề, gã được gia đình gọi về xử lý, Thẩm Tư Ninh mơ hồ cảm thấy thời điểm ấy thật khéo một cách bất ngờ...
Và mọi chuyện cũng bắt đầu từ sau chuyện đó.
Cảm giác như có người đang âm thầm giúp họ trút giận vậy.
Lúc trở về nhà, Thẩm Tư Ninh từng thử thăm dò mẹ mình, nhưng nét mặt bà cũng ngạc nhiên không kém, dường như hoàn toàn không hay biết chuyện gì, vì thế Thẩm Tư Ninh cũng không nghĩ thêm nữa, chỉ cho rằng tất cả là sự trùng hợp.
Nhưng như thế cũng tốt, Mạnh Vu Châu không còn ở thành phố này nữa, cậu cảm thấy cả không khí dường như cũng trở nên trong lành hơn.
Năm đầu tiên những người trong giới đều xem họ như một trò cười, xem Thẩm Tư Ninh và người yêu của cậu có thể kéo dài được bao lâu, không môn đăng hộ đối, liệu họ sẽ đi được đến đâu?
Năm thứ hai, sự nghiệp của Liêu Kỳ Đông bắt đầu phát triển mạnh ở thành phố C, anh trở thành một trong những người trẻ tuổi xuất sắc của thế hệ mới, Thẩm Tư Ninh vẫn luôn ở bên anh.
Năm thứ ba, Liêu Kỳ Đông đã đứng vững trong giới.
Anh mua một căn nhà ở thành phố C, gần nơi Thẩm Tư Ninh làm việc, bây giờ Thẩm Tư Ninh đã thăng chức từ một nhân viên nhỏ lên vị trí quản lý của một công ty con. Thẩm Thường Thanh cố ý kìm hãm tốc độ thăng tiến của cậu, muốn tôi luyện thêm tính cách và bản lĩnh, vì vậy trong mấy năm qua, con đường thăng chức của cậu chậm hơn bất kỳ ai.
Nhưng Thẩm Tư Ninh cũng đã trưởng thành và điềm đạm hơn rất nhiều.
Vì thế với sự sắp đặt của bố, cậu không có ý kiến gì.
Buổi sáng khi Thẩm Tư Ninh tỉnh dậy, Liêu Kỳ Đông đang tựa vào đầu giường, thân trên tr*n tr** lật xem tài liệu, thấy người yêu tỉnh lại, anh đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu.
"Em dậy rồi à? Bữa sáng ở trong bếp, em muốn ăn bây giờ hay lát nữa?"
Trên người Liêu Kỳ Đông vẫn còn những vết cào mờ mờ, tất cả đều là do Thẩm Tư Ninh để lại, mãi đến sau này Thẩm Tư Ninh mới nhận ra dụng ý "nước ấm nấu ếch" của anh.
Chỉ cần gặp nhau vào ngày nghỉ, tối hôm đó chắc chắn đừng mong được ngủ yên, suốt một đêm họ quấn lấy nhau không ngơi nghỉ. Còn những ngày đi làm Liêu Kỳ Đông lại như trở thành người đàn ông mẫu mực, chỉ dịu dàng làm một, hai lần, vì lo cho sức khỏe và công việc ngày mai của Thẩm Tư Ninh.
Thẩm Tư Ninh lật người úp mặt vào gối, trước tiên là nhìn xem ga trải giường và chăn có được thay chưa, sau khi xác định đã được thay sạch sẽ cậu mới yên tâm hơn một chút.
Cậu không muốn nằm ngủ trên một chiếc giường lộn xộn đầy dấu vết, khi cậu xoay người, ánh mắt Liêu Kỳ Đông dừng lại một lúc trên tấm lưng trần của cậu.
Thẩm Tư Ninh biết ở đó chắc chắn có dấu răng.
Liêu Kỳ Đông rất thích như thế, sau mỗi lần ân ái đều ngắm nhìn thật lâu, càng ở bên nhau lâu, Thẩm Tư Ninh mới dần nhận ra cảm giác chiếm hữu của anh dành cho cậu mạnh đến mức nào.
Ngoài hai người họ ra, Liêu Kỳ Đông tuyệt đối không để người ngoài nhìn thấy một chút dấu vết mờ ám nào trên làn da cậu, anh không thích người khác suy đoán lung tung về Thẩm Tư Ninh, nên những dấu vết yêu thương ấy chỉ xuất hiện ở những ch* k*n đáo dưới lớp áo quần.
Anh cũng áp dụng quy tắc đó cho bản thân mình.
Khi ở ngoài, chuyện thân mật nhất mà họ làm cũng chỉ là nắm tay, còn lại tất cả đều được giữ riêng tư.
Trong quan niệm của Liêu Kỳ Đông, anh thấy những người để lại dấu vết ân ái rõ ràng trên cơ thể người yêu trong khi biết ngày mai đối phương còn phải đi làm là không tôn trọng người đó.
Giống như việc biết mai có cuộc họp trang trọng mà vẫn mặc đồ thể thao đi tham dự, trên lý thuyết thì không sai, nhưng về tình về lý đều không nên.
Đặc biệt là khi nghĩ đến việc Thẩm Tư Ninh sau khi bàn chuyện công việc xong lại bị người ta bàn tán về những dấu vết trên người, Liêu Kỳ Đông không thể chịu nổi, có những điều ai cũng ngầm hiểu, nhưng không thể để họ có cơ hội bàn tán thêm.
Thấy Thẩm Tư Ninh còn mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê, Liêu Kỳ Đông xuống giường lấy quần áo giúp cậu. Vì chuyện này mà anh đã từng học phối đồ một cách nghiêm túc suốt nửa tháng.
Bây giờ toàn bộ việc mua và phối đồ của Thẩm Tư Ninh đều do anh đảm nhận, mỗi khi đổi mùa anh lại mua thật nhiều đồ mới cho cậu, mặc kệ cậu có mặc kịp hay không.
Liêu Kỳ Đông mặc đồ cho Thẩm Tư Ninh, bế cậu đi đánh răng rửa mặt, sau khi chuẩn bị xong, họ ra phòng ăn, anh dọn sẵn bữa sáng ra bàn rồi ôm cậu vào lòng đút từng thìa một.
Thẩm Tư Ninh còn chưa tỉnh hẳn, cả người mềm nhũn như nước, mỗi khi muỗng đưa tới là cậu lại há miệng, nhai nuốt xong Liêu Kỳ Đông mới đút muỗng tiếp theo.
Ăn xong, anh để cậu súc miệng rồi lại bế vào phòng ngủ tiếp, cả hai ngủ một mạch đến chiều.
Chiều hôm đó Thẩm Tư Ninh vừa tỉnh lại đã thấy Liêu Kỳ Đông mặc đồ chỉnh tề, thậm chí còn mặc cả vest, cậu hơi nghi ngờ hỏi.
"Không phải hôm nay được nghỉ sao? Anh lại phải đi làm à?"
Liêu Kỳ Đông đã phối sẵn đồ cho cậu, vừa giúp cậu mặc vừa đáp: "Có một dự án muốn bàn với bố em."
Anh nói nhẹ nhàng như thể chẳng có gì to tát.
Sau khi mặc đồ xong, Thẩm Tư Ninh tự mình cài cúc áo, cậu nhìn người đàn ông đang ngồi dưới giường mang tất cho mình - người đàn ông từng bước đi từ tầng lớp thấp nhất, trải qua biết bao gian khổ mới có được vị trí hôm nay, hiện tại đã đứng vững ở thành phố C, không ai còn dám xem thường anh nữa.
Liêu Kỳ Đông đã không còn là người đàn ông nghèo khó, thô lỗ và bảo thủ ngày xưa, anh đã lột xác hoàn toàn, trở thành người trẻ tài năng mà thế hệ trước thường lấy làm gương để dạy con cái mình.
Thẩm Tư Ninh biết, xuất phát điểm của anh quá thấp, nên để có được thành tựu như ngày hôm nay, Liêu Kỳ Đông đã phải nỗ lực gấp trăm, gấp ngàn, thậm chí là gấp vạn lần người khác.
Sau khi mang tất xong, Thẩm Tư Ninh đi giày, cúi người xuống hôn Liêu Kỳ Đông đang nửa quỳ trên sàn, hỏi anh: "Dự án hợp tác gì vậy? Sao trước đây em chưa nghe anh nhắc đến?"
Liêu Kỳ Đông giữ chặt sau gáy của Thẩm Tư Ninh, kéo cậu lại và hôn sâu hơn, hai người hôn nhau khá lâu Liêu Kỳ Đông mới buông cậu ra, dùng ngón cái lau nhẹ vết nước trên môi Thẩm Tư Ninh.
"Lâu rồi, dự án này là về ngành du lịch." Liêu Kỳ Đông trả lời.
Thẩm Tư Ninh nghĩ một lát, giờ đây Liêu Kỳ Đông đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực, trong đó ngành công nghiệp xe tải là trọng tâm, anh đã có hơn một nhà máy với các cơ sở sản xuất và công ty bán hàng ở nhiều nơi.
Ngành du lịch là ngành kiếm tiền thứ hai của anh, triển vọng rất lớn, mọi người giờ đây đã sống khá giả hơn trước, không còn kham khổ như xưa, ai ai cũng sẵn lòng chi tiền cho những chuyến du lịch.
Thẩm Tư Ninh gật đầu sau khi nghe xong.
Cả hai chuẩn bị xong, Liêu Kỳ Đông lái xe, Thẩm Tư Ninh ngồi ở ghế phụ thường xuyên nhìn về phía ghế sau, nơi có rất nhiều món quà, cả trong cốp xe cũng chất đầy đồ.
Trên đầu gối Thẩm Tư Ninh là một tập tài liệu.
Cậu lật sơ qua, đó là một bản kế hoạch.
Đây là nội dung hợp tác mà Liêu Kỳ Đông sẽ bàn với bố cậu, Thẩm Tư Ninh nhìn Liêu Kỳ Đông đang lái xe, chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Trong những năm qua Liêu Kỳ Đông chưa bao giờ bước chân vào nhà cậu.
Ngay cả khi Tết đến, cậu mời anh về nhà, Liêu Kỳ Đông cũng luôn viện lý do bận rộn, Thẩm Tư Ninh đã từng nghĩ rằng Liêu Kỳ Đông không thích gia đình mình.
Cậu đã hỏi anh, nhưng Liêu Kỳ Đông trả lời không phải như vậy, anh chỉ muốn đợi thời điểm thích hợp, đến khi nào cảm thấy đúng lúc thì tự nhiên sẽ đến.
Thẩm Tư Ninh hiểu tính cách của Liêu Kỳ Đông, anh sẽ không nói dối cậu, vì vậy cậu vẫn luôn tự hỏi "thời điểm thích hợp" là khi nào.
Xe đến cổng nhà, người giúp việc ra nhận đồ.
Liêu Kỳ Đông dùng tay trái nắm tay Thẩm Tư Ninh, tay phải cầm tài liệu, cùng cậu đi vào cổng nhà, anh đỗ xe ngoài cổng biệt thự.
Cả hai bước vào hướng cổng chính.
Khi bước vào trong, Thẩm Trường Thanh và vợ đang đợi họ trong phòng khách, trên bàn là trà mới pha, thấy họ đến, hai ông bà liền mời họ ngồi.
"Bác Thẩm, cháu đến để nộp bài thi của mình."
Liêu Kỳ Đông đặt bản kế hoạch hợp tác lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía Thẩm Trường Thanh, ông biết Liêu Kỳ Đông đang nói gì.
Thẩm Tư Ninh nhíu mày nhìn Liêu Kỳ Đông và bố, cảm thấy có gì đó mơ hồ, cậu quay sang nhìn mẹ, nhưng bà chỉ mỉm cười nhìn họ, chẳng thể đoán được gì.
Thẩm Trường Thanh lật bản kế hoạch ra xem, thấy rằng dự án này thực sự có tiềm năng lớn, rất hấp dẫn.
Chàng trai trẻ này quả thật đã làm được điều không nhỏ.
Suy nghĩ một chút, ông nhận ra rằng những năm gần đây nhà họ Mạnh đã sa sút, Mạnh Vu Châu thậm chí còn bị thương trong một vụ tai nạn giao thông và đang điều trị phục hồi ở nước ngoài.
Nhà họ Mạnh giờ đây đã không còn kiêu ngạo như trước, thậm chí đang dần mất đi thế lực, gần như bị loại khỏi giới thượng lưu, tất cả những thay đổi này đều có liên quan đến người trẻ tuổi trước mặt, anh đã tranh thủ liên kết với một số gia tộc khác để cùng nhau chia sẻ miếng bánh nhà họ Mạnh này.
Tất nhiên, tất cả công lao phải dành cho chàng trai này, một người dám nghĩ dám làm, thủ đoạn hung ác, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, chính nhờ thế nhà họ Mạnh mới chịu đòn mạnh mẽ như vậy, khiến họ không còn sức kháng cự.
Thẩm Trường Thanh lại nhìn sang con trai mình.
Ánh mắt ông đầy hy vọng về tương lai, Thẩm Tư Ninh cứng cỏi kiên định, trầm ổn vững vàng, dù có bao nhiêu người gây khó dễ trong công việc, cậu cũng luôn im lặng chịu đựng, tìm cách hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
Sau khi thăng chức, Thẩm Tư Ninh không vội vã trả thù mà phân tích kỹ lưỡng điểm mạnh điểm yếu của mỗi người, sắp xếp những người phù hợp vào đúng vị trí, dù có thù oán cá nhân cậu vẫn ưu tiên lợi ích chung.
Có vẻ như năm sau ông có thể dần giao lại việc kinh doanh gia đình cho con trai, đứng ở đỉnh cao, người dẫn dắt một doanh nghiệp khổng lồ không thể hành động theo cảm tính, phía sau anh ta là hàng nghìn nhân viên, lợi ích chính là cách gắn kết mọi người chặt chẽ nhất.
Nhưng cũng phải giữ được chính khí.
Thẩm Trường Thanh nghĩ, con đường phía trước của họ còn rất dài.
Không cần phải lo lắng.
Ông gật đầu nói với Liêu Kỳ Đông rằng hợp tác này khả thi, sẽ cử người qua công ty anh để thảo luận chi tiết vào ngày mai.
Nói xong, bà Thẩm mỉm cười mang trà đến trước mặt hai người, nhẹ nhàng hỏi Liêu Kỳ Đông: "Kỳ Đông, nhà con còn trưởng bối nào không?"
"Đến lúc đó cùng nhau ăn bữa cơm nhé?"
Nghe mẹ hỏi vậy, Thẩm Tư Ninh mới ngộ ra mọi chuyện, cậu nhìn bố mình với ánh mắt tức giận, chất vấn: "Bố, không phải bố luôn tôn trọng sự lựa chọn của con sao!!!"
Cậu đã nghĩ cả nhà đã chấp nhận Liêu Kỳ Đông rồi mà!
Bà Thẩm đã nói với chồng rằng chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, khi con trai biết được lại có chuyện lùm xùm.
Bà nhẹ nhàng hỏi Liêu Kỳ Đông về gia đình anh, có bao nhiêu người, có phong tục gì đặc biệt không, hay là có muốn xem album ảnh thời thơ ấu của Thẩm Tư Ninh không, rồi kéo anh rời khỏi cuộc chiến.
Liêu Kỳ Đông cùng bà Thẩm bước lên lầu.
Khi đi qua bậc cầu thang, anh quay đầu nhìn về phía phòng khách.
Thẩm Tư Ninh đang vô cùng tức giận, không ngừng chất vấn và trách móc.
Thẩm Thường Thanh cầm tách trà uống hết ly này đến ly khác, rõ ràng cũng muốn trốn lắm rồi, nhưng vì mặt mũi của người làm cha nên chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh.
Liêu Kỳ Đông nhìn cảnh này, khẽ mỉm cười.
Anh thật sự đã vượt qua từng ngọn núi lớn một cách kiên cường.
Đến bên cạnh ánh trăng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.