Ninh Lạc cười run rẩy hết cả người, "Diệp Thiên, ngươi không phải là nói đùa sao! Thật sự là bác sĩ phụ khoa?" Nàng mặc dù biết phụ khoa có bác sĩ nam, y tá bên trong cũng có các nam y tá, nhưng rất khó đánh đồng Diệp Thiên cùng với bác sĩ phụ khoa vào cùng một chỗ. "Mẹ ở phụ khoa có bệnh sao? Con giúp người kiểm tra có lẽ người sẽ tin tưởng con liền!" Diệp Thiên biết rõ Ninh Lạc không tin mình, đối với hắn mà nói, hắn càng ưa thích dùng thực tế hành động để chứng minh.
Ninh Lạc vừa thẹn lại vừa xấu hổ, "Ngươi mới có bệnh phụ khoa ý!" Vừa nói xong câu đó Ninh Lạc cảm thấy có chút rất không thích hợp, bụng ọt ọt ọt ọt kêu lên, lập tức biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, không ổn, hình như ăn phải thứ gì đó rồi rồi.
Nhưng khi nhìn Diệp Thiên nàng không muốn biểu hiện rõ, chỉ phải hạ lệnh trục khách, "Được rồi, không so đo với con nữa, con nhớ kỹ lời ta nói, ngày mai lúc ta đi làm sẽ ở bệnh viện hỏi một chút, con cũng nghỉ ngơi sớm đi!" Diệp Thiên cười thầm, biết rõ dược hiệu bắt đầu có tác dụng, vẻ mặt nghiêm trọng lo lắng hỏi: "Mẹ, người làm sao vậy, sắc mặt như thế nào đột nhiên trở nên tái nhợt như vậy?" Ngươi không phải muốn ta rót nước sao, không phải muốn làm khó dễ ta sao? Hiện tại phải hối hận a!
Ninh Lạc còn không có hoài nghi đến việc mình bị tiêu chảy có liên quan đến Diệp Thiên, cho rằng hắn thật sự quan tâm mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-me-ke-y-ta/205999/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.