Sau khi Diệp Thiên nghe xong phân tích của Ninh Lạc lập tức đối với nàng phải rửa mắt mà nhìn lại, vốn hắn vẫn cho rằng nàng là kiểu nữ nhân bình hoa, cho rằng nàng chỉ là loại mỹ nhân xinh đẹp mỹ lệ cộng thêm ngực to mà không có não kia, không nghĩ tới việc Ninh Lạc thật ra rất có nội hàm, cách nhìn nhận vấn đề rất độc đáo, rất tự nhiên kiến giải. "Đúng là ý kiến tốt, ta nên từ nơi đó bắt đầu bắt tay vào làm?" Diệp Thiên rất khiêm tốn thỉnh giáo Ninh Lạc, chỉ cần có thể tra ra chân tướng sự việc, quá trình đối với Diệp Thiên mà nói cũng không quan trọng, thứ hắn muốn chính là kết quả, chỉ cần có thể tra ra cái chết của phụ thân, hắn cũng sẽ không chút do dự. "Khục khục..." Ninh Lạc ho khan hai tiếng, "Ta có chút khát rồi!" Diệp Thiên lập tức hiểu ý, đứng lên nói: "Mẹ, người khát sao? Con đi ra lấy cho người ly nước!" Chút chuyện nhỏ ấy Diệp Thiên đương nhiên sẽ không so đo với Ninh Lạc, dù biết rõ nàng là muốn cố ý đem mình ra làm trò tiêu khiển, Diệp Thiên cũng chỉ cười trừ mà nghe theo.
Ninh Lạc nhìn bóng lưng Diệp Thiên đi ra khỏi phòng, khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy nụ cười chiến thắng, trong thâm tâm âm thầm cười nói, trẻ con thật là dễ dạy! Tiểu tử này rất biết hiếu đạo mà! Xem ra có một nhi tử lớn như vậy cũng không tệ!
Diệp Thiên đi vào phòng khách giúp Ninh Lạc rót một cốc nước ấm, bất quá Diệp Thiên động một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-me-ke-y-ta/206001/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.