Trong đầu Trương Vũ lại bắt đầu nghĩ đến câu thần chú "Đại Uy Thiên Long, Đại La Pháp Chú" vô địch, cậu ấy nhìn Tô Vân Hi hét lên một tiếng.
"Bảo bối."
Không khí rõ ràng trở nên yên tĩnh, hai người cứ đứng đối mặt nhau như vậy, gió hè thổi qua, thổi mái tóc ngắn của Tô Vân Hi bay phấp phới.
Tim của cả hai người đều đập như động cơ xe hơi chạy hơn hai trăm km/h, mạnh mẽ và nhanh chóng, thình thịch không ngừng.
Nhưng hai người nhìn mặt nhau, đều không muốn thể hiện ra ngoài.
Sau đó, cả hai người cùng quay đi, mở vòi nước ở bồn rửa mặt trước gương.
Tô Vân Hi vốc nước lạnh hắt lên mặt.
"Đúng vậy, hình như nói những lời này với người yêu cũ không có ý nghĩa gì, không thấy tim đập nhanh cũng không thấy thú vị, là tớ hiểu nhầm cậu rồi."
Trương Vũ cũng vốc nước lạnh hắt lên mặt.
"Đúng vậy, đúng không, tớ đã nói rồi mà, không có ý nghĩa gì hết, cậu nghĩ nhiều rồi, sao tớ có thể cố tình dụ dỗ cậu nói ra những lời này được."
"Ừ, tớ xin lỗi, là lỗi của tớ, xin lỗi nhé, cậu rửa mặt xong rồi mà? Sao còn rửa nữa?"
"Ồ, tớ cảm thấy hình như chưa rửa sạch, sao cậu cũng rửa mặt vậy?"
"À, tớ cảm thấy vừa rồi rửa hơi qua loa, tớ là con gái mà, rửa kỹ hơn một chút là chuyện bình thường."
Hai người không nói gì nữa, mà dùng tay vốc nước lạnh, hạ nhiệt cho cái đầu đang nóng lên của mình.
Lúc này, ngay cả tai của Tô Vân Hi cũng đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686343/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.