"Làm sao cậu có thể rơi xuống nhẹ nhàng như vậy mà không phát ra tiếng động nào?"
Quá mạnh rồi, sánh ngang với đội mèo chuột.
Khả năng di chuyển êm ái như vậy người bình thường thật sự không có.
Tô Vân Hi hơi đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng.
"Sao tớ biết được?"
Được rồi, hóa ra thật sự là tự mình lăn xuống.
Cô ấy quay đầu đi, nhỏ giọng nói.
"Được rồi, tớ thừa nhận, là lỗi của tớ."
Trương Vũ cười khẩy, định tắt video thì phát hiện Tô Vân Hi trong video vẫn đang cử động tay.
Cậu ấy chỉ vào video nói.
"Nhìn xem, cậu còn cựa quậy nữa, cũng may là tớ ngủ ngon, người khác đã bị cậu đánh thức từ lâu rồi."
Tô Vân Hi trừng mắt nhìn Trương Vũ.
Đồ đàn ông đáng ghét, nắm được một vấn đề là được nước lấn tới!
Cô ấy đưa tay định giật chuột của Trương Vũ, nhưng lại thấy Trương Vũ trong video cũng cử động.
Tô Vân Hi liền chỉ vào màn hình nói.
"Cậu còn dám nói tớ, tự cậu ngủ cũng không yên giấc!"
Trương Vũ nhìn vào video, nhìn thấy tay mình đưa lên, ôm Tô Vân Hi vào lòng.
Hai người lập tức cứng đờ tại chỗ, không nói nên lời.
Không gian rõ ràng trở nên yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng kim rơi, vô cùng ngượng ngùng.
Bên dưới cửa sổ mở toang vang lên tiếng rao bán dưa hấu lúc gần lúc xa.
"Dưa hấu! Ba tệ một cân! Dưa hấu ngọt lịm! Ba tệ một cân!"
Dưa hấu gì mà bán đắt thế?
Trương Vũ không hiểu, muốn nói dưa hấu của anh bán đắt quá đấy.
Không đúng, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686344/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.