Như mấy con nhện lông xù chẳng hạn, cô thấy thứ đó sờ lên chắc là sướng lắm, hơn nữa lại vô hại, chẳng có gì đáng sợ cả.
Tô Vân Hi nhận lấy một tấm vé bằng tay phải, liếc nhìn.
Vé người lớn sáu mươi tệ, học sinh giảm nửa giá.
Oa, đắt vậy sao?
Trương Vũ khẽ gõ vào đầu cô bằng tấm vé trong tay.
"Đừng nhìn giá nữa, chính vì là em, nên anh mới dẫn em đến đây."
Tô Vân Hi "ồ" lên một tiếng.
"Vậy, em cộng cho anh mười điểm nhé?"
Trương Vũ hỏi.
"Bây giờ anh được bao nhiêu điểm?"
Tô Vân Hi suy nghĩ một lát.
"Ừm, đủ điểm qua môn, bảy mươi điểm đi! Nhưng lúc ra khỏi nhà anh không khen cô gái đã tỉ mỉ ăn mặc vì anh, cho nên là không điểm."
"Tuỳ tiện quá đấy, em chấm điểm kiểu gì vậy, hóa ra em đã tỉ mỉ ăn mặc vì anh à?"
"Không, không phải ý đó! Tất nhiên vẫn có ăn mặc đàng hoàng rồi, dù sao về mặt lý thuyết thì hôm nay em là bạn gái của anh mà, nên những chuyện ở mức độ này vẫn phải làm cho tốt chứ, không giống người nào đó, chẳng nói gì cả."
"Ừm, nhưng nói thật, bộ đồ này đúng là đẹp thật."
"Thật sao?"
"Thật, không ngờ em lại có kiểu quần áo này."
"Hừ hừ, rung động rồi đúng không, em biết ngay là anh sẽ thích kiểu này mà! Đẹp không?"
"Đẹp."
"Ơ, vậy mà lại khen thật, đúng là không thể tin nổi."
"Em phiền phức thật đấy."
"Cái gì? Vậy mà đã chê em là phụ nữ phiền phức rồi, buổi hẹn hò mới bắt đầu thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686433/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.