Tô Vân Hi không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Bây giờ mới nhớ đến em à?"
Cô lắc nhẹ bàn tay đang nắm tay Trương Vũ.
"Không sao, không có gì đâu, em cũng thích."
Trương Vũ gật đầu.
"Em cũng thích xem cái này à?"
Tô Vân Hi khựng lại một chút.
"Ừ ừ."
Cô khẽ ho một tiếng, quay đầu đi, mái tóc ngắn che khuất một bên mặt.
"Thế nào, câu vừa rồi có phải là dáng vẻ của bạn gái hoàn hảo không, loại hình phục vụ này ngài có hài lòng không, Trương đại nhân."
Trương Vũ định nói gì đó lại nuốt xuống, có chút bất lực nói.
"Hài lòng hài lòng, thật sự quá tuyệt vời, hoàn toàn là hình mẫu bạn gái lý tưởng của anh."
Tô Vân Hi chỉ trợn trắng mắt.
Hừ, đàn ông, lại lừa dối em rồi.
Nhưng Tô Vân Hi coi như cũng nhận được câu trả lời mình muốn, trên mặt lộ ra chút vui vẻ nho nhỏ.
Hai người cứ như vậy, giống một đôi tình nhân bình thường, chậm rãi tham quan và dạo bước trong bảo tàng.
Bảo tàng rất rộng, Tô Vân Hi nghĩ giá vé sáu mươi tệ cũng không phải là lỗ.
Xong rồi, lại nghĩ đến tiền rồi, nếu nói ra ý nghĩ này chắc chắn sẽ lại bị Trương Vũ phê bình cho một trận.
Hai người ngồi xuống dưới một chiếc ghế dài, trên tay cầm hai chai nước ngọt vị đào ướp lạnh, mua ở máy bán hàng tự động trên đường.
Trương Vũ uống một ngụm rồi nói.
"Giá vé, cũng khá là đáng đồng tiền bát gạo đúng không."
Tô Vân Hi quay đầu nhìn Trương Vũ, như thể đang nhìn người ngoài hành tinh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686434/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.