Hứa Du Tình buông cốc nước xuống.
Ừm, xem ra là đã làm lành rồi, quà sinh nhật cũng đã tặng rồi.
Cô ấy chú ý đến chiếc nhẫn vàng trên tay Tô Vân Hi.
Nhanh hơn mình tưởng tượng đấy.
Kiểu dáng nhẫn cũng khá đẹp, chàng trai này quả thật là người rất chu đáo.
"Vì mùa đông sắp đến rồi, hay em tặng đồ len đi?"
Tô Vân Hi hơi thắc mắc hỏi.
"Đồ len ạ?"
Hứa Du Tình gật đầu.
"Đúng vậy, hồi đại học chị đã tặng anh nhà chị một chiếc khăn quàng cổ, đến giờ anh ấy vẫn không nỡ vứt đi, thứ này người mới học chắc khoảng một tuần là biết đan rồi, người ấy chắc chắn sẽ rất thích."
Mắt Tô Vân Hi sáng lên.
"Cảm ơn chị Du Tình, chị thật là tốt bụng, em yêu chị c.h.ế.t mất."
Hứa Du Tình chỉ cười nhẹ.
Cô bé này miệng thật ngọt, ai mà không thích cô gái như vậy chứ?
Sau khi tan làm, Tô Vân Hi đến cửa hàng gần đó mua kim đan và len.
Cô ấy cảm thấy màu trắng khá hợp với Trương Vũ, nên đã mua một cuộn len màu trắng.
Màu tối cũng khá đẹp, hoặc màu cà phê trông ngoan ngoãn hơn, nhưng màu trắng khoác lên người Trương Vũ lại có cảm giác tương phản, kiểu vừa hung dữ vừa nghệ sĩ.
Giống như chó sói mặc áo khoác trắng vậy.
Dễ thương c.h.ế.t mất!!!
Haiz, mình phải làm sao với anh người yêu nhà mình đây?
Tô Vân Hi ngồi trên giường bắt đầu nghiên cứu.
Trước đây toàn là Trương Vũ làm đồ thủ công, người đàn ông này sao cái gì cũng biết làm vậy?
Tô Vân Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686590/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.